Demon Kingdom - Manga world
Demon Kingdom - Manga world

Demon Kingdom - Manga world

Sân chơi của những người yêu thích truyện tranh, vẽ vời và tiểu thuyết - Playground of those who love comics, drawings and novels
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpToken shop
Tên: lamdieulamchuyen_9x (2311)
Số Bài Post :2311 Số bài - 20%
Tên: mitxink (1296)
Số Bài Post :1296 Số bài - 11%
mitxink (1296)
Tên: Akita (1226)
Số Bài Post :1226 Số bài - 10%
Akita (1226)
Tên: chitchit_171 (1171)
Số Bài Post :1171 Số bài - 10%
chitchit_171 (1171)
Tên: ptngan1311 (1104)
Số Bài Post :1104 Số bài - 9%
ptngan1311 (1104)
Tên: thanhloan (1050)
Số Bài Post :1050 Số bài - 9%
thanhloan (1050)
Tên: JungMin (945)
Số Bài Post :945 Số bài - 8%
JungMin (945)
Tên: Aragon (924)
Số Bài Post :924 Số bài - 8%
Aragon (924)
Tên: Myst Vearn (888)
Số Bài Post :888 Số bài - 8%
Myst Vearn (888)
Tên: Heomaptiensinh (833)
Số Bài Post :833 Số bài - 7%
Các bài gửi mới nhất Reload
JungMin
đây là công chúa
Đang tải dữ Liệu
thanhloan
sdfdgghfhhg
Đang tải dữ Liệu
JungMin
ptngan1311
lamdieulamchuyen_9x
lamdieulamchuyen_9x
[Cuộc thi tháng] - Kỳ 1
Đang tải dữ Liệu
nhathao16021996
Ta cũng up tranh :3.
Đang tải dữ Liệu
randy_ran
-->


Vua - King : Chi tiết.Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
23/09/12, 08:34 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Vua - King : Chi tiết.

First topic message reminder :

Độ dài : <= 40 trang

Bối cảnh :
Kỷ nguyên bóng tối, khoảng thời gian kéo dài 50 năm, được biết đến như một quá trình sâm thực của bóng tối. Từng vùng đất bị bóng tối ăn mòn, đất đai khô cằn, không khí ô uế, không ai có thể tồn tại được ở những nơi này. Và người ta đặt tên cho nó là “vùng tối”. hơn 1/2 thế giới đã trở thành vùng tối, và quá trình sâm thực sẽ không ngừng lại nếu 10 năm trước không có sự hy sinh của 21.000 pháp sư trên toàn bộ thế giới, hóa thân thành tấm màn bảo vệ những vùng đất sáng còn lại. Và cuộc chiến tranh giành đất đai đã xảy ra, và ba kẻ thắng lợi đã tạo lên 1 thế kiềng 3 chân, đó là Madas, Lothar và Daka.
Đế quốc Lothar – Nơi bắt đầu câu chuyện - một trong 3 nước lớn còn tồn tại sau kỷ nguyên bóng tối 10 năm trước, mặc dù là một nước nhỏ nhất, nhưng lại được sự phục vụ của anh hùng bất khả chiến bại Rosan.

Cốt truyện :
Trời mưa tầm tã, trong một con phố nhỏ của thành phố Villa, một cô bé nhỏ xinh, chỉ khoảng 5-6 tuổi, đang ngồi co ro, đôi mắt vô hồn, trong lòng vẫn đang ôm một chú chó nhỏ màu trắng tuyết. Cả hai đều ướt sũng. Bộ áo váy rách rưới, bẩn thỉu, mái tóc bạch kim dài xõa xuống đôi vai nhỏ đang run từng hồi vì lạnh.
“Bõm bõm”
- “ Ở đây này đại ca, cô ta ở trong này”
Hai bóng người tiến lại gần, một trong số đó ngồi xuống trước mặt cô bé.
- “ Này, em cũng bị bỏ rơi đúng không ? có muốn làm vợ của ta không ? sau này nếu ta trở thành vua, thì em sẽ trở thành hoàng hậu đấy !”
Cô bé đưa đôi mắt lên nhìn người vừa nói với mình. Đó là một cậu bé, cũng chẳng lớn hơn cô bé là bao, còn người gọi nó là đại ca thì hơn nó một cái đầu.
Mưa vẫn cứ rơi lã trã, nhưng dù sao trên cơ thể những đứa trẻ chẳng còn chỗ nào khô để mà sợ bị ướt nữa. Hai đôi mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, rồi cuối cùng cậu bé đưa bàn tay nhỏ nhưng đầy những vết chai, sẹo của mình ra phía trước :
- “ Nào !”
Cô bé vẫn nhìn chăm chú vào mắt nó, như muốn nhìn sâu vào nội tâm nó, rồi từ từ đưa bàn tay ra. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau chạy về phía ngoại ô.

_____________Nhiều năm sau____________________

Ba tên lưu manh đang đi trên khu phố buôn bán. Chỉ cần nhìn gương mặt cũng đủ biết chúng là lưu manh, chưa kể đến thái độ ngang tàng hống hách của chúng.
Tiếng người dân xôn xao:
- “Bọn nào vậy ? ” – “ Không biết, hình như bọn chúng mới đến đây “ – “ Nghe nói hôm qua bọn chúng đến khu phố bên kia đòi tiền bảo kê. “ – “ Không thể nào, chúng dám làm thế sao ? “
Mọi người còn chưa dứt bàn tán, một trong số ba tên đến trước một quầy bán hoa quả, rút ra một con dao găm rồi sỗ sàng cắm ngập xuống bàn. Một tên khác lớn giọng nói, dường như muốn cho tất cả mọi người xung quanh nghe thấy.
- “Từ bây giờ khu chợ này thuộc quyền quản lý của bọn ta ! nếu muốn yên ổn làm ăn thì phải nộp tiền bao kê ! Còn không thì đừng có trách ! “
Ông chủ quầy hoa quả đang chùi giở quả táo, không những không lộ vẻ hoảng hốt mà còn chép miệng.
- “Chậc, xem ra mấy cậu chọn nhầm thành phố để kiếm ăn rồi “
Một tên lưu manh tóm lấy cổ lão gằn giọng nói : “ Nói gì hả lão già ? “
Lúc này bọn chúng mới để ý đến sắc mắt của những người xung quanh, không có bất kỳ ai đang tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn có người cười thầm. Ba tên lưu manh còn chưa hiều điều gì thì từ xa đã có tiếng nói lanh lảnh vọng lại :
- “Đây là lãnh thổ của bọn tao ! phí bảo kê phải là bọn tao thu ! bọn mày nghĩ mình là ai ? ”
- “Thằng nào nói thế !” – Bọn lưu manh tức giận quát.
- “Đại ca, xử bọn chúng như thế nào ? “ – Lại một tiếng nói từ đám đông phát ra.
- “Bọn này có vẻ không nguy hiểm, để mình ta được rồi !”
Từ trong đám đông, nhóm người mới đến cuối cũng cũng xuất hiện. Đó là một đám nhóc choai choai, đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi. Chúng bủa ra từ khắp các con ngõ, hẻm, phải đến hơn chục đứa trẻ như thế, tay đứa nào cũng lăm lăm gậy gộc như sắp sửa đánh nhau.
Ba tên lưu manh nhìn quanh một vòng, rồi cùng lúc phì cười.
- “Chỉ là một đám nhóc con ! ha ha ha !”
Tràng cười còn chưa dứt, một trong ba tên đã lĩnh một viên gạch vào giữa mặt, gãy mất vài cái răng, lăn ra bất tỉnh nhân sự.
- “Ta ghét nhất bị gọi là trẻ con ! thậm chí ta còn có cả vợ nữa cơ mà ! ”
Một thiếu niên khoảng tầm 13 tuổi từ từ bước về phía đám lưu manh, bàn tay vừa ném viên gạch đang từ từ thu về. Thấy đồng bọn bị hạ gục, hai tên còn lại rút kiếm lao tới.
- “Nhóc con, mày tới số rồi !!”
Một tên vung kiếm nhằm thằng vào đầu thiếu niên chém xuống. Không nao núng, thiếu niên khẽ lách người tránh cú chém, và chỉ chớp mắt sau, nắm đấm của cậu đã ngập xâu vào trong mặt gã lưu manh cả tấc, gã thứ hai gục xuống. Tên còn lại bắt đầu thấy hoảng, quơ kiếm chém loạn xạ vào thiếu niên nọ. Nhưng không biết từ lúc nào, và làm cách nào thiếu niên đã xuất hiện ở đằng sau gã, tung một cú sút như trời giáng vào hạ bộ của gã, khiến gã trợn mắt gục xuống như cây đổ.
Cuộc chiến kết thúc, mọi người xung quanh chỉ cười xòa rồi ai lại về làm việc của người nấy. Đồng thời lúc này cũng có một nhóm lính 5 người đi tới.
- “Lại là mấy cậu nữa hả ?” – Người đi đầu nói.
- “Ba tên gây rối chật tự công cộng, tất cả là 3 đồng bạc” – Cậu thiếu niên chìa tay về phía người lính.
- “Ai cần cậu giải quyết chuyện này cơ chứ !” – Miệng thì làu bàu nhưng anh lính vẫn rút ra ba đồng bạc đập vào tay cậu thiếu niên.
- “Anh em ! rút thôi “ – Thiếu niên khẽ cười, quay lưng tính bỏ đi.
- “Ê ! thủ lĩnh nhỏ ! Cái này cho cô “vợ” nhỏ của cậu “ – Ông lão hàng hoa quả gọi với theo, đồng thời tung về phía thiếu niên một quả táo đỏ mọng.
Thậm chí không cần quay lại, thiếu niên vẫn có thể bắt gọn quả táo, cậu cứ thế đi thẳng.
Năm người lính uể oải khiêng lũ lưu manh đi, miệng thì phàn nàn : - “ Mệt với lũ nhóc này quá “. Tuy nhiên, gương mặt ai cũng có một nét cười.
_--------------------

Một ngôi nhà nhỏ, mà cũng chẳng hẳn là một ngôi nhà, vì vốn dĩ nó là gầm một cái cầu đá bỏ hoang. Thiêu niên – Hail, tay cầm quả táo hăm hở bước vào.
- “Vợ ! anh về rồi đây !”
- “Hail” – một giọng nói trong trẻo từ trong nhà phát ra. – “Ai là vợ của anh ?”
Một thiếu nữ xinh đẹp, mặc dù mới chỉ 11 tuổi, mặc dù mặc quần áo xấu xí, nhưng vẫn xinh đẹp, một vẻ đẹp không tì vết, nhưng lại phảng phất một sự chín chắn, sắc sảo.
- “Goàm !!” – Chú chó, phải nói là một con sói trắng mới đúng, mà còn là một con sói rất to, to như một con bò con, nó chỉ lười biếng ngáp dài rồi lại lim rim ngủ trên tấm thảm đan bằng cỏ khô.
Hail đặt quả táo lên bàn, thêm vào đó là một đồng bạc.
- “Của hôm nay đây, quả táo này ông già Sor gửi cho em, còn đồng này ta sẽ cho vào “ngân khố”...
Cô gái hơi cau mày, trên tay đang cầm một rỏ bánh mì nhỏ, một bát canh khoai tây đang bốc khói nghi ngút. Cô đặt xuống trước mặt Hail rồi ngồi xuống
- “Đã 5 năm rồi anh vẫn chơi trò hoàng cung sao ? mà em đã nói là gọi em là Itera rồi mà, chính anh đã đặt cho em cái tên đó.”
- “ Khì ! nhưng anh quen rồi !” – Hail vớ lấy một cái bánh mì, cắn vội, rồi húp một miếng canh : “ Anh ợ ấu à ố 1 “
Itera cũng ăn, nhưng từ tốn hơn. Căn nhà dù cũ kĩ đơn sơ nhưng lại ấm áp một cách lạ kì. Hai chiếc giường đơn đặt cách nhau một đoạn, hai cái hòm gỗ cũ kĩ, một cái kệ dựng lên một cái vụng về đựng vài thứ linh tinh, vách nhà làm từ hai tấm ván gỗ và cánh cửa có cũng như không. Chỉ có vậy, nhưng xem ra hai con người trẻ tuổi không cần gì khác.
- “ Hôm nay anh có gặp một người từ thủ đô, người ta nói mặt dây chuyển của em giống với huy hiệu của quân đội hoàng gia ”
Itera thoáng biến sắc, cô bé nắm chặt chiếc thìa đang cầm trên tay...
~~~~
- "Quân đội hoàng gia..." - Itera khẽ nhắc lại, cùng lúc ấy trong đầu cô bé hiện lên hình ảnh một đoàn người ngựa vũ trang đầy mình, ai ai cũng đều vô cũng dữ tợn. Và còn hình ảnh một người đàn ông trẻ nhưng gương mặt lạnh tựa sắt đá.
- "Maya, cha sẽ biến con trở thành một chiến binh dũng mãnh nhất !"
Vẫn là người đàn ông ấy : - "Đây là sói tuyết khổng lồ vùng cực Bắc, sau này nó sẽ là trợ thủ đắc lực của con trên chiến trường."
Và hình ảnh người phụ nữ đang ôm chặt lấy một bé gái :" Maya là con gái mà, anh không được để nó đi con đường của anh !"
Họ đã cãi vã.
Và đến một đêm mưa.
- " Tiểu thư ! mau chạy vào trong thành phố, chúng tôi sẽ cản bọn chúng lại ! "
Cô bé chạy, cứ chạy, chú chó nhỏ chạy theo sau, cô bé không nhìn lại, và như đang cố đẩy nhưng âm thanh chém giết ra khỏi đầu.
Cho đến khi, một bàn tay nhỏ đưa ra trước mắt cô bé : " Nào !"
~~~~
- "Có nhớ ra được gì không ?"
Itera lắc đầu,rồi cô bé buồn bã nói.
- "Không nhớ, mà em thực sự không muốn gặp lại những người đã bỏ rơi em"
- "Em không muốn tìm hiểu lí do sao ? nếu đúng là họ bỏ rơi em, cho dù là bố mẹ vợ anh cũng phải dạy họ một bài học "- Hail nói một cách chắc nịch.
Itera chỉ cười. Cô bé lấy từ dưới gầm bàn lên một cái hũ nhỏ, mở ra bên trong là chất dịch màu vàng ươm.
- “ Là mật ong !!!” – Hail hét lên.
- “ White” tìm được đấy, còn một xâu cá đang phơi nữa “ – Itera cười.
- “ Không hiểu nó là “gấu” hay là “chó” thế không biết.”
- “Nó là sói mà, sói đấy “ – Itera bĩu môi.
- “ Là con chó to thôi “
Chú cho sói ngửi thấy mùi mật ngay lập tức tỉnh dậy, loanh quanh dưới chân hai con người trẻ tuổi mà gầm gừ, hệt như chú cún con đang nũng nịu, mặc dù tính ra nó to bằng cả hai con người kia cộng lại.
Gia đình hai người, một sói cứ như vậy, tiếng cười nói rôm rả, hạnh phúc, trong một ngôi nhà nhỏ dưới chân con cầu cũ, ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, không bóng người qua lại.

_--------------

Điểm Trung chuyển thành phố Villa.
- “ Hai người biết nhiệm vụ rồi chứ ? “ – Hail nói.
- “ Đại ca cứ yên tâm, tính ra bọn em còn hơn tuổi đại ca nữa cơ mà !” – Một trong hai người đứng đối diện với Hail cười nói.
- “ Dù là lên thủ đô cũng không được để bọn họ khinh thường dân Villa chúng ta” – Người còn lại nói, Cả 3 cùng cười.
- “ Chị dâu có biết việc này không ?”
- “ Không biết , chỉ là ta không tin em ấy bị bỏ rơi...”...
Đúng lúc ấy có tiếng nói vọng tới
- “ Xe chạy rồi đây ! lên xe nào mấy nhóc kia “
- “ Đi nhé đại ca ! bọn em sẽ mang tin tốt về !”

_____________________________________________


Một buổi chiều mùa thu, trời nắng nhẹ, tại một đoạn suổi cách khá xa khu dân cư, một con sói trắng khổng lồ nằm cuộn tròn dưới một gốc cây cổ thụ, cách đó không xa một thiếu niên đội mũ rơm đang ngồi câu cá – không ai khác, đó chính là Hail.
- “Mình ghét cái cảnh yên bình thế này, đã hơn một tuần chưa có vụ nào kiếm ra tiền” – Hail lẩm bẩm.
Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ xinh từ đằng sau vòng lên che mắt cậu.
- “Vợ ! anh biết em đến từ sớm rồi”
- “Là Itera ! thật chẳng vui gì cả !” – Itera nói rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô bé lấy ra một cái gói nhỏ, bên trong bọc một cái bánh mì, đưa cho Hail một nửa vui vẻ nói.
- “Bánh mỳ của nhà thờ đấy !”
- “Em vừa đi học chữ ở đó về à ?”
- “Tại sao anh không đi cùng với em ?” – Itera nói luôn.
- “Hai vợ chồng một người biết chữ là đủ rồi”
Itera bĩu môi
- “Nhỡ sau này em không còn ở đây nữa...”
Hail không nói gì, cậu đặt cần xuống, quay sang nắm lấy bờ vai của Itera, nghiêm giọng nói:
- “Anh! Tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh đâu, anh hứa đấy ! cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm đến ! anh sẽ bám theo em đến già luôn !”
Itera hơi sững người một lúc, xong cô bé lại cười ngay, một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng.
- “Trong thành phố hình như có vụ lộn xộn, em từ nhà thờ về thẳng đây, không vào trong phố nên không rõ lắm.”
Gương mặt đang tỏ ra nghiêm trọng của Hail từ từ trở nên hớn hở, cậu đứng bật dậy, nháy mắt đã ở xa tầm mắt.
- “Anh sẽ về sớm thôi !” – Hail nói trước khi biến mất.

Itera vẫn ngồi đấy, cầm chiếc cần câu Hail vừa mới bỏ xuống, đôi chân nhỏ buông thõng xuống làn nước, vung vẩy. Cô dường như không để ý rằng, chú sói White từ lúc nào đã tỉnh dậy, nhìn đăm đăm vào trong cánh rừng, khẽ gầm gừ.

--------------

Phố xá hôm nay đông đúc hơn mọi ngày, cứ như có lễ hội hay thứ gì đại loại thế, toàn người là người, túm năm tụm ba nói chuyện với nhau, nhiều người thì mang vác hành lí như sắp sửa đi đâu đó, chỉ có một thứ kỳ lạ đó là ai ai cũng mang một gương mặt nghiêm trọng, bầu không khí huyên náo nhưng lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
- “Đại ca !!! ở đằng này !!!”
Một đứa nhóc gọi to khi thấy Hail đi tới.
- “Có chuyện lớn rồi !”
Hail vẫn còn đang bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt thì thấy đằng xa một đoàn lính hàng trăm người hành quân qua. Cậu thầm nghĩ việc lần này có lẽ thực sự nghiêm trọng.
Thấy Hail vẫn đứng yên, thằng bé khi nãy hớt hải chạy đến.
- “Nguy rồi đại ca ! sắp có chiến tranh rồi !”
Hail giật mình:
- “Là sao ? chiến tranh ở đâu ?”
- “Ở đây chứ đâu nữa, thành Lora gần đây vừa bị chiếm đóng, nghe nói là một sư đoàn kỵ binh của Daka, bọn này vô cũng tàn ác, già trẻ gái trai không tha bất cứ ai. Có khi chỉ đêm nay thôi đã tiến đến đây”
Hail lần này đã thực sự hoảng hốt.
- “Thành Lora ? vậy chúng sẽ đến từ phía Đông...”... “ Lann, tập trung anh em, Itera vẫn đang ở trong rừng !”
Nói xong Hail quay lưng chạy, dồn toàn bộ sức bình sinh mà chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Cậu nghĩ thầm: “Lũ do thám, chắc chắn chúng sẽ đến trước ! mình phải nhanh hơn nữa !”

~~~~

Thành Villa cách ngôi nhà dưới gầm cầu không xa, nhưng cũng không hề gần, chưa kể vốn đã là xế chiều, lúc Hail về đến nơi thì trời bắt đầu nhá nhem tối.
Điều Hail lo lắng rốt cuộc cũng đúng, White đang đứng trước cửa nhà, dáng vẻ hung dữ, bộ lông trắng đã nhuốm máu, nhưng có lẽ không phải máu của nó,mà là máu của hai tên lính đang nằm quằn quại dưới đất, hai ngọn đuốc cháy dở vẫn đang bập bùng càng khiến cảnh vật trở nên đáng sợ.
Hail mặc kệ những thứ khác, chạy thằng vào trong nhà, Itera lúc này đang ngồi ở một góc nhà, gương mặt đáng yêu nhợt hẳn đi, nó đang bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Vừa nhìn thấy Hail chạy vào, cô bé mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy cậu, khóc lóc :
- “Đáng sợ quá, họ đáng sợ quá, họ tấn công em và White “
Hail ôm chặt Itera vào trong lòng, xoa lên mái tóc trắng như tuyết của cô bé, dịu dàng nói :
- “ Không sao, anh về đây rồi ! Anh không để cho ai hại em đâu. Bây giờ chúng ta phải đi đến nơi an toàn đã! “
Hai người trẻ tuổi đang định bước ra khỏi nhà thì thấy xung quanh hàng chục ánh đuốc đang đi tới, bao vây mọi lối đi tới căn nhà.
- “ Không hay rồi, chúng nhìn thấy ánh đuốc” – Hail hoảng hốt.
- “ White ! vào trong nhà !“
Chú sói như hiểu được tiếng người ngay lập tức chạy vào trong. Hail lật tung tấm ván gỗ cậu kê làm giường ngủ, bên dưới là một nắp cống ngầm, cậu quay sang Itera nói :
- “Itera, em vào trong này,cứ ở trong đấy, khi nào bọn chúng đi hẳn hãy bước ra.”
- “Nói vậy, chẳng lẽ anh không vào cũng em sao !?”
Hail vừa lật tung nắp cống vừa nói :
- “ Không được ! chỗ này rất dễ phát hiện, anh phải đánh lạc hướng bọn chúng !“
- “ Em sẽ không đi mà không có anh !” – Itera ôm chặt lấy Hail.
- “ Anh sẽ không sao đâu ! dù sao anh cũng là vua của lũ trẻ trong cái thành phố này mà”
Hail đưa tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn bạc, cậu xỏ nỏ vào ngón tay áp út của Itera rồi nói.
- “Anh định đến sinh nhật em mới tặng cho em, nhưng em hãy cầm lấy, chỉ cần em giữ vật này thì dù em đến đâu anh cũng tìm ra.”
- “Không !”
Itera nước mắt rơi lã trã, quyết không chịu xuống. Lúc này bên ngoài đã bắt đầu có tiếng hô hoán.
- “Xuống đi White”
Con sói như hiểu được tiếng người, chật vật lách thân hình quá khổ của mình xuống dưới cống.
- “Itera, anh xin lỗi”
Chưa nói hết câu, Hail đã đẩy Itera xuống.
- “White ! mày phải bảo vệ cô ấy trong lúc tao đi vắng !”
- “Không ! Hail ! cho em lên !”- Itera hét lên.
Hail đóng sập nắp cống, đè thêm vài tấm ván và cuối cùng là đặt một hòm quần áo lên trên cùng. Bây giờ có ai hò hét ở trong bên ngoài cũng không nghe thấy gì nữa. Cậu ngay lập tức chạy ra ngoài. Lúc ấy đã có hơn chục tên lính mặc giáp đen đang đứng vây lấy hai tên bị thương.
- “Là thằng nhóc kia ! bắt lấy nó !”
Hail chỉ cần có thế, cậu ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, điều duy nhất cậu muốn lúc này là dẫn dụ chúng càng xa ngôi nhà càng tốt.
Hail vẫn cứ chạy, chạy miết, nhưng cậu chạy không hết sức, đủ nhanh để không bị bắt, đủ chậm để lũ lính không mất dấu, cậu chạy phải đến một giờ đồng hồ, cuối cùng cậu đã dừng lại, không phải vì cậu không thể chạy được nữa mà phía trước đã bị một đoàn kỵ binh chặn đứng.
Đám lính nhanh chóng vây lấy Hail, một cậu thiếu niên tay không tấc sắt bị vây giữa một đội quân vũ trang đang khát máu. Chỉ có phép lạ mới giúp cậu sống sót.
- “Chỉ là một thằng nhóc mà một đám trai tráng không theo kịp, thật xấu hổ.”- Một kỵ binh xem ra là thủ lĩnh lạnh lùng nói.
- “Thằng nhóc này đã hạ hai người của chúng ta” – Một gã vừa thở vừa thanh minh.
- “Ồ, hay thật !” – Tên thủ lĩnh dong ngựa đến gần, xem ra hắn có vẻ thích thú lắm.
Hẳn rút kiếm ném tới trước mặt Hail khinh khỉnh nói :
- “Cho ta xem đi nhóc, có vẻ nhóc không phải loại tầm thường đâu đúng không ?”
Nói rồi hắn xuống ngựa, lấy ra một thanh kiếm khác tiến về phía trước.
Không còn lựa chọn nào khác, Hail lập tức nhặt thanh kiếm lên thủ thế.
- “ Hay lắm ! chỉ cần thắng ta. Ngươi sẽ được sống ! “ – Tên thủ lĩnh vừa nói vừa cười lớn.
Không đợi hắn dứt tràng cười, Hail lập tức xông tới, một tốc độ khiến cho tên thủ lĩnh phải giật mình. Nụ cười của hắn biến mất, đôi mắt trợn chừng vội vung kiếm gạt đường tấn công của Hail.
- “Kengg ”
Lực tác động của cú gạt khiến cho cổ tay Hail tê rần, nhưng ngay lập tức cậu khom người đâm thẳng vào cằm gã. Nhưng tên thủ lĩnh không phải hạng xoàng, yếu tố bất ngờ đã mất, chỉ khẽ nhích người cú đâm của Hail đã bị né trót lọt.
Hail cười, tên thủ lĩnh cũng nhìn thấy, nhưng đã muộn nắm cát trong tay Hail đã được tung thẳng vào mặt gã, gã lảo đảo lùi lại, nhưng trước đó vẫn kịp tung một cú đá đánh bật Hail ra ngoài.
- “Thằng nhóc khốn kiếp” – Một gã lính hét lên, cả đám khác toan lao vào.
- “Dừng lại ! trên chiến trường không có thủ đoạn nào là không được dùng “ – Tên thủ lĩnh mặc dù còn chưa nhìn thấy nhưng đủ thông minh để ra lệnh. – “ Ta khoái thằng nhóc này rồi đấy !”
Hail không quan tâm màn đối thoại vừa rồi, ngay khi đứng dậy cậu lại tiếp tục lao lên. Lần này cậu vẫn tận dụng lối tấn công tầm thấp, chém từ dưới lên, tên thủ lĩnh đã cảm nhận được đòn tần công của Hail, nhưng vốn dĩ tốc độ của Hail đã rất đáng gờm, mặc dù né được chỗ hiểm nhưng một bên tai của gã đã bị chém rách.
“Kengg”.
Hắn gạt mạnh thanh kiếm, Hail đỡ kịp nhưng lại bị bật ra xa, dù sao cậu cũng đã đắc thủ chiêu này.
- “Nhóc con, mày sẽ phải trả giá !” – Tên thủ lĩnh cười gằn.

---------+


Cậu thiếu niên hai tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, thứ đang đâm xuyên qua ngực trái của cậu, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống đốc kiếm, rồi lại lăn qua bàn tay của tên thủ lĩnh rơi xuống đất. Cả thân hình nhỏ bé bị gã thủ lĩnh nhấc bổng lên không giống như nhấc một chú cừu non. Đôi mắt bắt đầu mờ dần, tai cũng ù đi... “ Đây là cảm giác của cái chết sao...” – cậu tự nhủ “Itera, anh xin lỗi, anh không thể gặp em được nữa rồi “ – Nước mắt cậu nhỏ xuống, hòa cùng dòng máu đỏ.
- “ Muốn không bị đói thì phải trở thành vua ! lúc ấy tất cả chúng ta sẽ không bị đói nữa !”
- “ Có vua thì phải có cả hoàng hậu nữa !”
- “ Phải đấy !”
- “ Đại ca, có một cô bé rất xinh đang ở ngoài kia !”
- “ Được lắm, vậy thì ta sẽ là vua, con cô bé đó sẽ là hoàng hậu.”
Tất cả chỉ còn lại một màn đen.
~~~~~~~~~~~~~10 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kinh thành Lothar nhộn nhịp hẳn lên, đoàn quân của tướng Rosan vừa thắng trận trở về, chính thức đánh đuổi hoàn toàn quân đội Daka khỏi bờ cõi. Đoàn người ngựa giáp bạc sáng loáng, đi đầu là tướng Rosan – Anh hùng bất khả chiến bại, một vị tướng huyền thoại với mái tóc bạc. Nhưng người dân lại chú ý hơn đến nhân vật đi phía sau ông. Phó tướng Maya, một thiếu nữ vô cũng xinh đẹp, như thu hút mọi ánh nhìn, một vẻ đẹp thánh thiện, không chút tì vết, nhưng lại là chiến binh phó tướng của quân đội hoàng gia.
Một thiếu nữ tóc bạc
Được một con sói khổng lồ màu bạc hộ tống
Trên tay nàng là một chiếc nhẫn bạc, cũ kỹ.

_Hết End 1___

------------------Thêm đoạn này sẽ là End 2 và mở ra truyện dài----------------------

Khu rừng phía đông thành phố Villa.
Thiếu nữ tóc bạc ngồi bên bờ suối, gương mặt buồn man mác, bàn tay xinh đẹp rẽ làn nước trong vắt, nàng nhìn chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út mà lòng chợt nhớ một ai đó.
- Hail...
- Phó tướng Maya, thì ra cô ở đây, cô không nên đi quá xa đội hộ tống như vậy chứ ? – một người lính trọc đầu chạy đến hớt hải nói.
Thiếu nữ không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đáp :
- Lúc không có ai thì cứ gọi em như ngày xưa là được rồi.
- Vậy thì, chị dâu, à không Itera, mặc dù là người mạnh chỉ sau mỗi tướng quân nhưng em cũng không nên bỏ mặc đội hộ tống, nên nhớ em bây giờ là một người rất quan trọng.
Itera nghe tới 2 chữ chị dâu lòng như thắt lại...
- Em chỉ đang nhớ lại một số chuyện.
Người lính thở dài.
- Đừng cố dấu cám xúc nữa, nếu nhớ người đó thì em cứ khóc đi, những năm qua em đã cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu rồi.
Itera chính là đang cố kìm nén những giọt nước mắt đã lưng tròng. Cô nói với một giọng run run :
- Nhưng anh ấy đã hứa là sẽ quay lại, chắc chắn anh ấy sẽ quay lại mà...bây giờ em đã trở nên mạnh mẽ, em có thể bảo vệ anh ấy. Có khi giờ này anh ấy đang phải chịu khổ ở một phương trời nào đó thì sao ?
Nước mắt cuối cùng đã tuôn ra.
Người lính khẽ lắc đầu thở dài.
******
Đế quốc Daka – Đấu tường Crypt – Đấu trường của những chiến binh vĩ đại.
Khán giả tràn ngập, tiếng la hét vang trời.
Một người đàn ông đứng tuổi mặc ám gấm từ từ bước lên sàn đấu, ông ta vừa giơ tay lên lập tức toàn bộ khán đài như im bặt như tờ. Đến khi toàn bộ không gian không còn một tiếng động, người này mới hét to.
- “ Và đây là đấu sĩ đầu tiên trong trận chiến vĩ đại ngày hôm nay, xin mời đại tướng quân Huyết kỵ binh Daka – Barok độc nhĩ ! “
Toàn trường lại hò reo như sấm.
- “Barok, Barok...”
Cánh cổng phía Đông của đấu tường từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, trang bị đầy đủ giáp trụ, vũ khí, gương mặt đằng đằng sát khí bước ra, điều kì lạ ông ta chỉ còn một bên tai mà thôi. Đây chính là đại tướng của huyết kỵ binh Daka, đội quân luôn đi tiên phong trong mọi cuộc tấn công.
Đến khi Barok yên vị trên đấu trường, tiếng la hét mới bắt đầu lắng xuống. Người đàn ông áo gấm mới tiếp tục nói.
- “Và bây giờ, đấu sĩ huyền thoại của chúng ta ! vị vua của tất cả các đấu sĩ, người đã có 98 trận bất bại. Vâng, đó chính là Vua Đen cuoito ( Black King )" !!!!!!! “
Lần này tiếng hò hét của khán giả còn khủng khiếp hơn lần trước, khiến cho trời long đất lở.
- “ Vua Đen, Vua đen !...”
Cách cửa phía tây từ từ được kéo lên, một người đàn ông dáng người tầm thước, toàn thân mặc một bộ đồ vải đen, tay cầm một thanh kiếm màu đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ đen, thoáng nhìn giống như tử thần tái thế.
Vua Đen đứng đối diện với Barok ở trên sàn đấu.
Barok nhổ ra một bãi nước bọt, hậm hực nói :
- Thằng nhóc khốn kiếp, mày không thể hí hửng mãi được đâu.
Vua Đen đáp lại với một giọng lạnh lùng đến rợn người, giống như không phải từ một con người, mà là từ một con quái vật.
- Không ngờ lại có ngày hôm nay hả lão già, đã đến lúc trả món nợ 10 năm trước rồi.
Người đàn ông áo gấm ra hiệu lệnh bắt đầu. Cùng lúc từ Barok và Vua Đen tỏa ra luồng đầu khí mãnh liệt khiến cho toàn khán đài phải đổ mồ hôi lạnh. Hai con người vĩ đại, một là đại tướng của Huyết Kỵ Binh thiện chiến, một là đấu sĩ nô lệ mạnh nhất một thời đại. Sau hôm nay sẽ chỉ còn một người sống sót.
“ keng !”
Họ tuốt kiếm, trận đấu đã bắt đầu.

Vua Đen himui vẫn đứng yên tại chỗ còn Barok thì hét to lao lên như dã thú đang chuẩn bị cắn xé con mồi.
Thanh trường kiếm khổng lồ được Barok vung nhẹ nhàng như một thanh kiếm tre, sức mạnh nặng tựa ngàn cân nhằm giữa đầu Vua Đen bổ xuống.
Vua Đen dường như không có chút sợ hãi, chậm chạp đưa kiếm lên đỉnh đầu.
“ Keng “ Một tiếng chát chúa vang lên, ngay sau đó là một tiếng “Uỳnh” như nhà đổ. Vua Đen vẫn đứng tại chỗ, đôi bàn chân lún xuống mặt sàn đấu cả tấc, kéo theo một vết nứt dài về hai bên, khói bụi bay mù mịt. Thanh kiếm khổng lồ đã bị dừng lại ngay trên đỉnh đầu của Vua Đen, tuyệt không thể tiến lên dù chỉ một phân.
- “Yếu quá ! hèn gì quân Daka bị đánh cho te tua bỏ chạy về nước” – Vua Đen khinh khỉnh nói.
- “Thằng nhãi khốn kiếp !!” – Barok hét lên, đồng thời tung chân đá ngang người Vua Đen. Cũng trong khoảnh khắc ấy, đấu sĩ màu đen hất mạnh kiếm trong tay khiến thanh trường kiếm khổng lồ bị bật ngược đằng sau sau đó nhẹ nhàng lách người né cú đá của Barok, giống như né cú đá của một đứa trẻ.
Hai dối thủ tách ra, Vua Đen chỉ kiếm xuống đất, một vệt máu chảy từ mũi kiếm xuống sàn đấu. Anh ta đã ra tay lúc nào ? chỉ thấy bây giờ Barok đang đứng ôm mặt, máu chảy qua kẽ tay, có vẻ bên tai còn lại đã bị cắt xuống nốt.
- “ Ngươi quá yếu ! ” – Vua Đen lạnh nhạt nói.
- “ Thằng nhóc kiêu ngạo” – Barok cười gắn – “ Hình như ngươi đã quên người đời gọi ta là gì rồi “
- “ Huyết Kị Sĩ !“ – Vua Đen đáp lại.
- “ Phải rồi, vì chỉ khi nào đổ máu ta mới đánh thật sự !“ – Đôi mắt Barok từ từ chuyển thành màu đỏ máu, y tiến từng bước về phía Vua Đen, mỗi bước đi đều để lại một vết lún sâu xuống sàn đấu. Đến khi chỉ còn cách Vua Đen khoảng 2 bước chân, y dừng lại. 2 đấu thủ nhìn nhau một lúc lâu rồi nhất loạt hét lên : “ Ya !!!”
- Keng ! Keng ! Keng !...
Hàng loạt tiếng đấu kiếm vang lên đinh tai nhức óc. Cả hai đấu sĩ vẫn đứng tại chỗ, dùng sức mạch và tốc độ vung kiếm siêu phàm tấn công đối phương, những chiêu kiếm nhanh đến mức người đứng xem cảm giác như họ chỉ đứng yên, chỉ có tiếng kiếm va chạm và tia lửa lóe lên sáng lóa. Trong cuộc đấu của những kẻ mạnh, chỉ cần một sơ hở cũng đủ để kết thúc trận đấu, và điều đó đồng nghĩa với cái chết.
- “ Keng !” sau một hồi lâu, Barok tung một cú chém ngang với toàn bộ sức lực, Vua Đen không còn khách nào khác phải dùng cả hai tay giơ kiếm đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi bị bật ngược về sau. Đến lúc này, màn đầu kiếm mới tạm dừng.
Nhưng kỳ lạ, thay vì tiếp tục lao lên tấn công, Vua Đen từ từ thu kiếm, y quay lưng về phía Barok, lúc này vẫn đang giơ kiếm thủ thế, lạnh lùng nói.
- “ Kết thúc rồi “
Toàn trường trở nên rúng động, không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ thấy Barok chưa có vẻ gì là trúng đòn, tuy nhiên ngay sau đó, điều gì đến đã phải đến. Đầu của tướng Barok từ từ lìa khỏi cổ và rơi xuống đất. Thân hình khổng lồ đang đứng sừng sững, thanh trọng kiếm vẫn đang giơ về phía trước, lúc này mới bắt đầu gục xuống.
Tất cả không gian chợt im lặng...
- “Vua Đen thắng rồi...” – Một người hét lên ! kéo theo đó hàng chục nghìn người gào thét như sấm dậy.
- “ Vua Đen ! Vua Đen !”
Vua Đen đi thẳng vào trong đường hầm, lúc ra như thế nào, lúc về vẫn như vậy, không một vết thương, để lại một cái xác không đầu nằm trên vũng máu.
-_________-
Màn đêm.
Vua Đen, vẫn bộ trang phục ấy, vẫn chiếc mặt nạ ấy, nhưng tay chân đều đang bị xích lại, đang bước đi trên con đường đá dẫn vào một tòa nhà đồ sộ, tiếng xích quệt đất lẻnh xẻng, ngay phía sau là năm tên lính mặc giáp trụ màu đen đi kèm. Hai bên đường hai hàng đuốc được thắp lên sáng rực, thật giống cảnh quỷ sứ đang dẫn giải tù binh.
Cảnh cửa tòa nhà mở ra, bên trong một người đã đợi sẵn. 5 tên lính giáp đen đồng loạt quỳ xuống, chỉ có Vua Đen vẫn đứng đối diện với người này.
Đó là một con người trẻ tuổi, nhưng toàn thân toát lên một khí chất vương giả, toàn thân mặc đồ trắng, áo choàng cũng màu trắng, ngồi chếm trệ trên một chiếc ngai làm từ vàng ròng, một tay chống cằm, tay kia đặt lên tay ghế.
- “ Trận đấu thế nào ?” – Người này hỏi
- “ Nhàm chán “ – Vua Đen cụt lủn đáp.
- “ Vẫn thái độ vô lễ này...” – Người kia cười nói
- “ Người không phải vua của ta, không việc gì ta phải giữ lễ ”
Vua cười.
- “ Trận đấu thứ 100 ngươi sẽ không thấy nhàm chán “
- “ Khi nào ? “
- “ Hai tuần nữa “
Vua Đen không nói gì thêm. Vua ngạc nhiên hỏi.
- “ Không tò mò người đó là ai sao ? “
- “ Là ai cũng thế thôi, mạnh hơn thì sống, yếu hơn thì chết ”
Vua lại cười, nhưng lần này cười to hơn, kéo thành một tràng dài. Y lấy ra một lọ nhỏ trong áo vứt về phía trước, Vua Đen nhanh chóng đỡ lấy.
- “ 3 viên, 3 tháng”
- “ Tại sao lại là 3” – Vua Đen ngạc nhiên hỏi
- “ Thêm cà phần của Barok” – Vua đáp.
- “ Ai ngươi cũng dùng trò này sao ? “
- “ Chỉ những người ta không muốn đánh mất mà thôi, trung thành với ta, hoặc là phát độc mà chết. “
- “ Sự trung thành giả dối ”
- “ Con chó biết sợ chủ chính là con chó trung thành nhất “
Vua Đen quay người bước đi, tiếng xích lại kêu lẻng xẻng, từ từ khuất sau cánh cửa.






Được sửa bởi AmamiTaiki ngày 11/10/12, 10:45 pm; sửa lần 10.

24/09/12, 06:33 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Fix đoạn 2, đoạn nói về quân đội hoàng gia himui



24/09/12, 08:27 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Phố xá hôm nay đông đúc hơn mọi ngày, cứ như có lễ hội hay thứ gì đại loại thế, toàn người là người, túm năm tụm ba nói chuyện với nhau, nhiều người thì mang vác hành lí như sắp sửa đi đâu đó, chỉ có một thứ kỳ lạ đó là ai ai cũng mang một gương mặt nghiêm trọng, bầu không khí huyên náo nhưng lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
- “Đại ca !!! ở đằng này !!!”
Một đứa nhóc gọi to khi thấy Hail đi tới.
- “Có chuyện lớn rồi !”
Hail vẫn còn đang bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt thì thấy đằng xa một đoàn lính hàng trăm người hành quân qua. Cậu thầm nghĩ việc lần này có lẽ thực sự nghiêm trọng.
Thấy Hail vẫn đứng yên, thằng bé khi nãy hớt hải chạy đến.
- “Nguy rồi đại ca ! sắp có chiến tranh rồi !”
Hail giật mình:
- “Là sao ? chiến tranh ở đâu ?”
- “Ở đây chứ đâu nữa, thành Lora gần đây vừa bị chiếm đóng, nghe nói là một sư đoàn kỵ binh của Daka, bọn này vô cũng tàn ác, già trẻ gái trai không tha bất cứ ai. Có khi chỉ đêm nay thôi đã tiến đến đây”
Hail lần này đã thực sự hoảng hốt.
- “Thành Lora ? vậy chúng sẽ đến từ phía Đông...”... “ Lann, tập trung anh em, Itera vẫn đang ở trong rừng !”
Nói xong Hail quay lưng chạy, dồn toàn bộ sức bình sinh mà chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Cậu nghĩ thầm: “Lũ do thám, chắc chắn chúng sẽ đến trước ! mình phải nhanh hơn nữa !”

~~~~

Thành Villa cách ngôi nhà dưới gầm cầu không xa, nhưng cũng không hề gần, chưa kể vốn đã là xế chiều, lúc Hail về đến nơi thì trời bắt đầu nhá nhem tối.
Điều Hail lo lắng rốt cuộc cũng đúng, White đang đứng trước cửa nhà, dáng vẻ hung dữ, bộ lông trắng đã nhuốm máu, nhưng có lẽ không phải máu của nó,mà là máu của hai tên lính đang nằm quằn quại dưới đất, hai ngọn đuốc cháy dở vẫn đang bập bùng càng khiến cảnh vật trở nên đáng sợ.
Hail mặc kệ những thứ khác, chạy thằng vào trong nhà, Itera lúc này đang ngồi ở một góc nhà, gương mặt đáng yêu nhợt hẳn đi, nó đang bị nỗi sợ hãi xâm chiếm. Vừa nhìn thấy Hail chạy vào, cô bé mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy cậu, khóc lóc :
- “Đáng sợ quá, họ đáng sợ quá, họ tấn công em và White “
Hail ôm chặt Itera vào trong lòng, xoa lên mái tóc trắng như tuyết của cô bé, dịu dàng nói :
- “ Không sao, anh về đây rồi ! Anh không để cho ai hại em đâu. Bây giờ chúng ta phải đi đến nơi an toàn đã! “
Hai người trẻ tuổi đang định bước ra khỏi nhà thì thấy xung quanh hàng chục ánh đuốc đang đi tới, bao vây mọi lối đi tới căn nhà.
- “ Không hay rồi, chúng nhìn thấy ánh đuốc” – Hail hoảng hốt.
- “ White ! vào trong nhà !“
Chú sói như hiểu được tiếng người ngay lập tức chạy vào trong. Hail lật tung tấm ván gỗ cậu kê làm giường ngủ, bên dưới là một nắp cống ngầm, cậu quay sang Itera nói :
- “Itera, em vào trong này,cứ ở trong đấy, khi nào bọn chúng đi hẳn hãy bước ra.”
- “Nói vậy, chẳng lẽ anh không vào cũng em sao !?”
Hail vừa lật tung nắp cống vừa nói :
- “ Không được ! chỗ này rất dễ phát hiện, anh phải đánh lạc hướng bọn chúng !“
- “ Em sẽ không đi mà không có anh !” – Itera ôm chặt lấy Hail.
- “ Anh sẽ không sao đâu ! dù sao anh cũng là vua của lũ trẻ trong cái thành phố này mà”
Hail đưa tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn bạc, cậu xỏ nỏ vào ngón tay áp út của Itera rồi nói.
- “Anh định đến sinh nhật em mới tặng cho em, nhưng em hãy cầm lấy, chỉ cần em giữ vật này thì dù em đến đâu anh cũng tìm ra.”
- “Không !”
Itera nước mắt rơi lã trã, quyết không chịu xuống. Lúc này bên ngoài đã bắt đầu có tiếng hô hoán.
- “Xuống đi White”
Con sói như hiểu được tiếng người, chật vật lách thân hình quá khổ của mình xuống dưới cống.
- “Itera, anh xin lỗi”
Chưa nói hết câu, Hail đã đẩy Itera xuống.
- “White ! mày phải bảo vệ cô ấy trong lúc tao đi vắng !”
- “Không ! Hail ! cho em lên !”- Itera hét lên.
Hail đóng sập nắp cống, đè thêm vài tấm ván và cuối cùng là đặt một hòm quần áo lên trên cùng. Bây giờ có ai hò hét ở trong bên ngoài cũng không nghe thấy gì nữa. Cậu ngay lập tức chạy ra ngoài. Lúc ấy đã có hơn chục tên lính mặc giáp đen đang đứng vây lấy hai tên bị thương.
- “Là thằng nhóc kia ! bắt lấy nó !”
Hail chỉ cần có thế, cậu ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, điều duy nhất cậu muốn lúc này là dẫn dụ chúng càng xa ngôi nhà càng tốt.
Hail vẫn cứ chạy, chạy miết, nhưng cậu chạy không hết sức, đủ nhanh để không bị bắt, đủ chậm để lũ lính không mất dấu, cậu chạy phải đến một giờ đồng hồ, cuối cùng cậu đã dừng lại, không phải vì cậu không thể chạy được nữa mà phía trước đã bị một đoàn kỵ binh chặn đứng.
Đám lính nhanh chóng vây lấy Hail, một cậu thiếu niên tay không tấc sắt bị vây giữa một đội quân vũ trang đang khát máu. Chỉ có phép lạ mới giúp cậu sống sót.
- “Chỉ là một thằng nhóc mà một đám trai tráng không theo kịp, thật xấu hổ.”- Một kỵ binh xem ra là thủ lĩnh lạnh lùng nói.
- “Thằng nhóc này đã hạ hai người của chúng ta” – Một gã vừa thở vừa thanh minh.
- “Ồ, hay thật !” – Tên thủ lĩnh dong ngựa đến gần, xem ra hắn có vẻ thích thú lắm.
Hẳn rút kiếm ném tới trước mặt Hail khinh khỉnh nói :
- “Cho ta xem đi nhóc, có vẻ nhóc không phải loại tầm thường đâu đúng không ?”
Nói rồi hắn xuống ngựa, lấy ra một thanh kiếm khác tiến về phía trước.
Không còn lựa chọn nào khác, Hail lập tức nhặt thanh kiếm lên thủ thế.
- “ Hay lắm ! chỉ cần thắng ta. Ngươi sẽ được sống ! “ – Tên thủ lĩnh vừa nói vừa cười lớn.
Không đợi hắn dứt tràng cười, Hail lập tức xông tới, một tốc độ khiến cho tên thủ lĩnh phải giật mình. Nụ cười của hắn biến mất, đôi mắt trợn chừng vội vung kiếm gạt đường tấn công của Hail.
- “Kengg ”
Lực tác động của cú gạt khiến cho cổ tay Hail tê rần, nhưng ngay lập tức cậu khom người đâm thẳng vào cằm gã. Nhưng tên thủ lĩnh không phải hạng xoàng, yếu tố bất ngờ đã mất, chỉ khẽ nhích người cú đâm của Hail đã bị né trót lọt.
Hail cười, tên thủ lĩnh cũng nhìn thấy, nhưng đã muộn nắm cát trong tay Hail đã được tung thẳng vào mặt gã, gã lảo đảo lùi lại, nhưng trước đó vẫn kịp tung một cú đá đánh bật Hail ra ngoài.
- “Thằng nhóc khốn kiếp” – Một gã lính hét lên, cả đám khác toan lao vào.
- “Dừng lại ! trên chiến trường không có thủ đoạn nào là không được dùng “ – Tên thủ lĩnh mặc dù còn chưa nhìn thấy nhưng đủ thông minh để ra lệnh. – “ Ta khoái thằng nhóc này rồi đấy !”
Hail không quan tâm màn đối thoại vừa rồi, ngay khi đứng dậy cậu lại tiếp tục lao lên. Lần này cậu vẫn tận dụng lối tấn công tầm thấp, chém từ dưới lên, tên thủ lĩnh đã cảm nhận được đòn tần công của Hail, nhưng vốn dĩ tốc độ của Hail đã rất đáng gờm, mặc dù né được chỗ hiểm nhưng một bên tai của gã đã bị chém rách.
“Kengg”.
Hắn gạt mạnh thanh kiếm, Hail đỡ kịp nhưng lại bị bật ra xa, dù sao cậu cũng đã đắc thủ chiêu này.
- “Nhóc con, mày sẽ phải trả giá !” – Tên thủ lĩnh cười gằn.

---------+


Cậu thiếu niên hai tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, thứ đang đâm xuyên qua ngực trái của cậu, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống đốc kiếm, rồi lại lăn qua bàn tay của tên thủ lĩnh rơi xuống đất. Cả thân hình nhỏ bé bị gã thủ lĩnh nhấc bổng lên không giống như nhấc một chú cừu non. Đôi mắt bắt đầu mờ dần, tai cũng ù đi... “ Đây là cảm giác của cái chết sao...” – cậu tự nhủ “Itera, anh xin lỗi, anh không thể gặp em được nữa rồi “ – Nước mắt cậu nhỏ xuống, hòa cùng dòng máu đỏ.
- “ Muốn không bị đói thì phải trở thành vua ! lúc ấy tất cả chúng ta sẽ không bị đói nữa !”
- “ Có vua thì phải có cả hoàng hậu nữa !”
- “ Phải đấy !”
- “ Đại ca, có một cô bé rất xinh đang ở ngoài kia !”
- “ Được lắm, vậy thì ta sẽ là vua, con cô bé đó sẽ là hoàng hậu.”
Tất cả chỉ còn lại một màn đen.
~~~~~~~~~~~~~10 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kinh thành Lothar nhộn nhịp hẳn lên, đoàn quân của tướng Rosan vừa thắng trận trở về, chính thức đánh đuổi hoàn toàn quân đội Daka khỏi bờ cõi. Đoàn người ngựa giáp bạc sáng loáng, đi đầu là tướng Rosan – Anh hùng bất khả chiến bại, một vị tướng huyền thoại với mái tóc bạc. Nhưng người dân lại chú ý hơn đến nhân vật đi phía sau ông. Phó tướng Maya, một thiếu nữ vô cũng xinh đẹp, như thu hút mọi ánh nhìn, một vẻ đẹp thánh thiện, không chút tì vết, nhưng lại là chiến binh phó tướng của quân đội hoàng gia.
Một thiếu nữ tóc bạc
Được một con sói khổng lồ màu bạc hộ tống
Trên tay nàng là một chiếc nhẫn bạc, cũ kỹ.

__Hết__




Được sửa bởi AmamiTaiki ngày 25/09/12, 12:26 pm; sửa lần 1.

24/09/12, 09:03 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
lamdieulamchuyen_9x

Tiểu Yêu

Tài Sản của lamdieulamchuyen_9x
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Ồ ồ
gay cứn quá gay cứn quá hayqua



24/09/12, 09:21 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Cậu thiếu niên hai tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, thứ đang đâm xuyên qua ngực trái của cậu, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống đốc kiếm, rồi lại lăn qua bàn tay của tên thủ lĩnh rơi xuống đất. Cả thân hình nhỏ bé bị gã thủ lĩnh nhấc bổng lên không giống như nhấc một chú cừu non. Đôi mắt bắt đầu mờ dần, tai cũng ù đi... “ Đây là cảm giác của cái chết sao...” – cậu tự nhủ “Itera, anh xin lỗi, anh không thể gặp em được nữa rồi “ – Nước mắt cậu nhỏ xuống, hòa cùng dòng máu đỏ.
- “ Muốn không bị đói thì phải trở thành vua ! lúc ấy tất cả chúng ta sẽ không bị đói nữa !”
- “ Có vua thì phải có cả hoàng hậu nữa !”
- “ Phải đấy !”
- “ Đại ca, có một cô bé rất xinh đang ở ngoài kia !”
- “ Được lắm, vậy thì ta sẽ là vua, con cô bé đó sẽ là hoàng hậu.”
Tất cả chỉ còn lại một màn đen.
~~~~~~~~~~~~~10 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kinh thành Lothar nhộn nhịp hẳn lên, đoàn quân của tướng Rosan vừa thắng trận trở về, chính thức đánh đuổi hoàn toàn quân đội Daka khỏi bờ cõi. Đoàn người ngựa giáp bạc sáng loáng, đi đầu là tướng Rosan – Anh hùng bất khả chiến bại, một vị tướng huyền thoại với mái tóc bạc. Nhưng người dân lại chú ý hơn đến nhân vật đi phía sau ông. Phó tướng Maya, một thiếu nữ vô cũng xinh đẹp, như thu hút mọi ánh nhìn, một vẻ đẹp thánh thiện, không chút tì vết, nhưng lại là chiến binh phó tướng của quân đội hoàng gia.
Một thiếu nữ tóc bạc
Được một con sói khổng lồ màu bạc hộ tống
Trên tay nàng là một chiếc nhẫn bạc, cũ kỹ.

__Hết__



24/09/12, 10:04 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
lamdieulamchuyen_9x

Tiểu Yêu

Tài Sản của lamdieulamchuyen_9x
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

cẩm động quá, khóc đây tiecnuoi



25/09/12, 10:12 am

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.
http://wcomic.forumvi.com

Sau này có bổ sung truyện thì vô phần edit vma2 dán vào chứ đừng post rời rạc z, người đọc khó theo dõi lắm! Lại làm người ta dừng cảm xúc đột ngột nữa (vì phải đi kiếm part tiếp theo đó)



25/09/12, 12:31 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

fix trọn bộ vào post 1 nhé



25/09/12, 09:52 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
ptngan1311

Tiểu Yêu

Tài Sản của ptngan1311
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

=w=
thế là...hết ?=w=
...
tradedy....
=w=

...

chương 3 rất là hay nì, hấp dẫn nì, lôi cuốn nì , ngân thik ^^



25/09/12, 10:11 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Tính lại thì muốn thể hiện 1 cách đầy đủ nhất phải mất 40 trang, gần bằng chuẩn 1 chap nguyệt san bên Nhật ( 45 trang ) và ít hơn so với chuẩn oneshot ( 60 trang )

Hị hị, ước mơ xa xôi nó được vẽ ra.... nhieuchuyen

Thật ra tớ có thể lo được tất cả các khâu, trừ khâu vẽ nhân vật. Thứ duy nhất tớ làm được đó là tạo khung hình chuyển động và tỉ lệ cơ thể, có nghĩa là cái đại thể, còn chi tiết như Mặt mũi, tóc tai và quần áo thì rất là dốt nát.



27/09/12, 01:00 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
ptngan1311
ptngan1311

Tiểu Yêu

Tài Sản của ptngan1311
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

chậc, amami lập gal thử xem, cho chúng tớ ngắm thử...
dù gì mình vô club cũng chỉ để giao lưu học hỏi mà lị ;)



28/09/12, 10:18 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Khu rừng phía đông thành phố Villa.
Thiếu nữ tóc bạc ngồi bên bờ suối, gương mặt buồn man mác, bàn tay xinh đẹp rẽ làn nước trong vắt, nàng nhìn chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út mà lòng chợt nhớ một ai đó.
- Hail...
- Phó tướng Maya, thì ra cô ở đây, cô không nên đi quá xa đội hộ tống như vậy chứ ? – một người lính trọc đầu chạy đến hớt hải nói.
Thiếu nữ không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đáp :
- Lúc không có ai thì cứ gọi em như ngày xưa là được rồi.
- Vậy thì, chị dâu, à không Itera, mặc dù là người mạnh chỉ sau mỗi tướng quân nhưng em cũng không nên bỏ mặc đội hộ tống, nên nhớ em bây giờ là một người rất quan trọng.
Itera nghe tới 2 chữ chị dâu lòng như thắt lại...
- Em chỉ đang nhớ lại một số chuyện.
Người lính thở dài.
- Đừng cố dấu cám xúc nữa, nếu nhớ người đó thì em cứ khóc đi, những năm qua em đã cố tỏ ra mạnh mẽ quá lâu rồi.
Itera chính là đang cố kìm nén những giọt nước mắt đã lưng tròng. Cô nói với một giọng run run :
- Nhưng anh ấy đã hứa là sẽ quay lại, chắc chắn anh ấy sẽ quay lại mà...bây giờ em đã trở nên mạnh mẽ, em có thể bảo vệ anh ấy. Có khi giờ này anh ấy đang phải chịu khổ ở một phương trời nào đó thì sao ?
Nước mắt cuối cùng đã tuôn ra.
Người lính khẽ lắc đầu thở dài.
******
Đế quốc Daka – Đấu tường Crypt – Đấu trường của những chiến binh vĩ đại.
Khán giả tràn ngập, tiếng la hét vang trời.
Một người đàn ông đứng tuổi mặc ám gấm từ từ bước lên sàn đấu, ông ta vừa giơ tay lên lập tức toàn bộ khán đài như im bặt như tờ. Đến khi toàn bộ không gian không còn một tiếng động, người này mới hét to.
- “ Và đây là đấu sĩ đầu tiên trong trận chiến vĩ đại ngày hôm nay, xin mời đại tướng quân Huyết kỵ binh Daka – Barok độc nhĩ ! “
Toàn trường lại hò reo như sấm.
- “Barok, Barok...”
Cánh cổng phía Đông của đấu tường từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, trang bị đầy đủ giáp trụ, vũ khí, gương mặt đằng đằng sát khí bước ra, điều kì lạ ông ta chỉ còn một bên tai mà thôi. Đây chính là đại tướng của huyết kỵ binh Daka, đội quân luôn đi tiên phong trong mọi cuộc tấn công.
Đến khi Barok yên vị trên đấu trường, tiếng la hét mới bắt đầu lắng xuống. Người đàn ông áo gấm mới tiếp tục nói.
- “Và bây giờ, đấu sĩ huyền thoại của chúng ta ! vị vua của tất cả các đấu sĩ, người đã có 98 trận bất bại. Vâng, đó chính là Black King !!!!!!! “
Lần này tiếng hò hét của khán giả còn khủng khiếp hơn lần trước, khiến cho trời long đất lở.
- “ Black King, Black King, Black King”
Cách cửa phía tây từ từ được kéo lên, một người đàn ông dáng người tầm thước, toàn thân mặc một bộ đồ vải đen, tay cầm một thanh kiếm màu đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ đen, thoáng nhìn giống như tử thần tái thế.
Black King đứng đối diện với Barok ở trên sàn đấu.
Barok nhổ ra một bãi nước bọt, hậm hực nói :
- Thằng nhóc khốn kiếp, mày không thể hí hửng mãi được đâu.
Black King đáp lại với một giọng lạnh lùng đến rợn người, giống như không phải từ một con người, mà là từ một con quái vật.
- Không ngờ lại có ngày hôm nay hả lão già, đã đến lúc trả món nợ 10 năm trước rồi.
Người đàn ông áo gấm ra hiệu lệnh bắt đầu. Cùng lúc từ Barok và Black King tỏa ra luồng đầu khí mãnh liệt khiến cho toàn khán đài phải đổ mồ hôi lạnh. Hai con người vĩ đại, một là đại tướng của Huyết Kỵ Binh thiện chiến, một là đấu sĩ nô lệ mạnh nhất một thời đại. Sau hôm nay sẽ chỉ còn một người sống sót.
“ keng !”
Họ tuốt kiếm, trận đấu đã bắt đầu.
__-Hết-___



28/09/12, 11:21 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
lamdieulamchuyen_9x
lamdieulamchuyen_9x

Tiểu Yêu

Tài Sản của lamdieulamchuyen_9x
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Thế cúi cùng là happy hay bad end giậy ?.?
vừa hap vừa bad huh chien



29/09/12, 03:21 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
ptngan1311
ptngan1311

Tiểu Yêu

Tài Sản của ptngan1311
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

ôi gay cấn gay cấn ^^
giọng văn amami càng ngày càng mượt sadcorner



29/09/12, 04:20 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.
http://wcomic.forumvi.com

Sao chưa gì đã end rồi! Nhân vật thì ta đoán được ai là ai rồi, nhưng ta không muốn 1 cái kết mở như thế!



29/09/12, 04:45 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Dù sao cũng không làm bộ này, viết tiếp vậy. 1cua



29/09/12, 04:47 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.
http://wcomic.forumvi.com

vậy là sao? sao mà rắc rối vậy? z lâu đài mình bây giờ vẽ bộ nào? chetdi



29/09/12, 05:10 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Nói chính xác là chưa biết được, mọi người viết thêm đi cuoito



29/09/12, 05:29 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
Má Mì Tú Tuyết
Má Mì Tú Tuyết

Tiểu Lâu La

Tài Sản của Má Mì Tú Tuyết
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

KB này thêm bớt chút là OK rồi. Còn không hài lòng nửa thì cả tổ viết thêm vài cái oneshot đi rồi tính.



29/09/12, 10:00 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
mitxink
mitxink

Quỷ Đại Vương

Tài Sản của mitxink
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

ờm tai nì sao ko chuyển sang nguyên bản thuần việt nhể, cái tên và một số cái chi tiết lặt vặt sửa cho nóa giống hàng việt một tí , vì hàng nước ngoài nhiều òi ,giờ mềnh chơi hàng việt choa nóa trội

với lại coppy hết lên bài dàu choa dễ đọc với dễ tìm



29/09/12, 10:06 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Cop rồi mà, bên dưới cập nhật cho biết thôi cuoito
Chọn tên Anh không phải là không chuộng tiếng Việt mà để mở rộng trí tưởng tượng ra tầm quốc tế.
Phương trâm của tớ không phải là Thuần Việt mà chỉ cần là Hàng Việt. chucmung
Tên của tiếng Việt đa phần là Hán Việt, giả sử trong trường hợp chẳng may nó tiến xa được đến mức nó bay ra ngoài thế giới thì nó sẽ thành tên Trung Quốc, tớ thì lại cực ghét ông này.



30/09/12, 03:04 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Vua Đen vẫn đứng yên tại chỗ còn Barok thì hét to lao lên như dã thú đang chuẩn bị cắn xé con mồi.
Thanh trường kiếm khổng lồ được Barok vung nhẹ nhàng như một thanh kiếm tre, sức mạnh nặng tựa ngàn cân nhằm giữa đầu Vua Đen bổ xuống.
Vua Đen dường như không có chút sợ hãi, chậm chạp đưa kiếm lên đỉnh đầu.
“ Keng “ Một tiếng chát chúa vang lên, ngay sau đó là một tiếng “Uỳnh” như nhà đổ. Vua Đen vẫn đứng tại chỗ, đôi bàn chân lún xuống mặt sàn đấu cả tấc, kéo theo một vết nứt dài về hai bên, khói bụi bay mù mịt. Thanh kiếm khổng lồ đã bị dừng lại ngay trên đỉnh đầu của Vua Đen, tuyệt không thể tiến lên dù chỉ một phân.
- “Yếu quá ! hèn gì quân Daka bị đánh cho te tua bỏ chạy về nước” – Vua Đen khinh khỉnh nói.
- “Thằng nhãi khốn kiếp !!” – Barok hét lên, đồng thời tung chân đá ngang người Vua Đen. Cũng trong khoảnh khắc ấy, đấu sĩ màu đen hất mạnh kiếm trong tay khiến thanh trường kiếm khổng lồ bị bật ngược đằng sau sau đó nhẹ nhàng lách người né cú đá của Barok, giống như né cú đá của một đứa trẻ.
Hai dối thủ tách ra, Vua Đen chỉ kiếm xuống đất, một vệt máu chảy từ mũi kiếm xuống sàn đấu. Anh ta đã ra tay lúc nào ? chỉ thấy bây giờ Barok đang đứng ôm mặt, máu chảy qua kẽ tay, có vẻ bên tai còn lại đã bị cắt xuống nốt.
- “ Ngươi quá yếu ! ” – Vua Đen lạnh nhạt nói.
- “ Thằng nhóc kiêu ngạo” – Barok cười gắn – “ Hình như ngươi đã quên người đời gọi ta là gì rồi “
- “ Huyết Kị Sĩ !“ – Vua Đen đáp lại.
- “ Phải rồi, vì chỉ khi nào đổ máu ta mới đánh thật sự !“ – Đôi mắt Barok từ từ chuyển thành màu đỏ máu, y tiến từng bước về phía Vua Đen, mỗi bước đi đều để lại một vết lún sâu xuống sàn đấu. Đến khi chỉ còn cách Vua Đen khoảng 2 bước chân, y dừng lại. 2 đấu thủ nhìn nhau một lúc lâu rồi nhất loạt hét lên : “ Ya !!!”
- Keng ! Keng ! Keng !...
Hàng loạt tiếng đấu kiếm vang lên đinh tai nhức óc. Cả hai đấu sĩ vẫn đứng tại chỗ, dùng sức mạch và tốc độ vung kiếm siêu phàm tấn công đối phương, những chiêu kiếm nhanh đến mức người đứng xem cảm giác như họ chỉ đứng yên, chỉ có tiếng kiếm va chạm và tia lửa lóe lên sáng lóa. Trong cuộc đấu của những kẻ mạnh, chỉ cần một sơ hở cũng đủ để kết thúc trận đấu, và điều đó đồng nghĩa với cái chết.
- “ Keng !” sau một hồi lâu, Barok tung một cú chém ngang với toàn bộ sức lực, Vua Đen không còn khách nào khác phải dùng cả hai tay giơ kiếm đỡ nhưng vẫn không tránh khỏi bị bật ngược về sau. Đến lúc này, màn đầu kiếm mới tạm dừng.
Nhưng kỳ lạ, thay vì tiếp tục lao lên tấn công, Vua Đen từ từ thu kiếm, y quay lưng về phía Barok, lúc này vẫn đang giơ kiếm thủ thế, lạnh lùng nói.
- “ Kết thúc rồi “
Toàn trường trở nên rúng động, không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ thấy Barok chưa có vẻ gì là trúng đòn, tuy nhiên ngay sau đó, điều gì đến đã phải đến. Đầu của tướng Barok từ từ lìa khỏi cổ và rơi xuống đất. Thân hình khổng lồ đang đứng sừng sững, thanh trọng kiếm vẫn đang giơ về phía trước, lúc này mới bắt đầu gục xuống.
Tất cả không gian chợt im lặng...
- “Vua Đen thắng rồi...” – Một người hét lên ! kéo theo đó hàng chục nghìn người gào thét như sấm dậy.
- “ Vua Đen ! Vua Đen !”
Vua Đen đi thẳng vào trong đường hầm, lúc ra như thế nào, lúc về vẫn như vậy, không một vết thương, để lại một cái xác không đầu nằm trên vũng máu.
-_________-
Màn đêm.
Vua Đen, vẫn bộ trang phục ấy, vẫn chiếc mặt nạ ấy, nhưng tay chân đều đang bị xích lại, đang bước đi trên con đường đá dẫn vào một tòa nhà đồ sộ, tiếng xích quệt đất lẻnh xẻng, ngay phía sau là năm tên lính mặc giáp trụ màu đen đi kèm. Hai bên đường hai hàng đuốc được thắp lên sáng rực, thật giống cảnh quỷ sứ đang dẫn giải tù binh.
Cảnh cửa tòa nhà mở ra, bên trong một người đã đợi sẵn. 5 tên lính giáp đen đồng loạt quỳ xuống, chỉ có Vua Đen vẫn đứng đối diện với người này.
Đó là một con người trẻ tuổi, nhưng toàn thân toát lên một khí chất vương giả, toàn thân mặc đồ trắng, áo choàng cũng màu trắng, ngồi chếm trệ trên một chiếc ngai làm từ vàng ròng, một tay chống cằm, tay kia đặt lên tay ghế.
- “ Trận đấu thế nào ?” – Người này hỏi
- “ Nhàm chán “ – Vua Đen cụt lủn đáp.
- “ Vẫn thái độ vô lễ này...” – Người kia cười nói
- “ Người không phải vua của ta, không việc gì ta phải giữ lễ ”
Vua cười.
- “ Trận đấu thứ 100 ngươi sẽ không thấy nhàm chán “
- “ Khi nào ? “
- “ Hai tuần nữa “
Vua Đen không nói gì thêm. Vua ngạc nhiên hỏi.
- “ Không tò mò người đó là ai sao ? “
- “ Là ai cũng thế thôi, mạnh hơn thì sống, yếu hơn thì chết ”
Vua lại cười, nhưng lần này cười to hơn, kéo thành một tràng dài. Y lấy ra một lọ nhỏ trong áo vứt về phía trước, Vua Đen nhanh chóng đỡ lấy.
- “ 3 viên, 3 tháng”
- “ Tại sao lại là 3” – Vua Đen ngạc nhiên hỏi
- “ Thêm cà phần của Barok” – Vua đáp.
- “ Ai ngươi cũng dùng trò này sao ? “
- “ Chỉ những người ta không muốn đánh mất mà thôi, trung thành với ta, hoặc là phát độc mà chết. “
- “ Sự trung thành giả dối ”
- “ Con chó biết sợ chủ chính là con chó trung thành nhất “
Vua Đen quay người bước đi, tiếng xích lại kêu lẻng xẻng, từ từ khuất sau cánh cửa.



30/09/12, 03:13 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
lamdieulamchuyen_9x
lamdieulamchuyen_9x

Tiểu Yêu

Tài Sản của lamdieulamchuyen_9x
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

wa
chắc cái viên đó giống như là đầu tin tiêm thuốc vô ngừi, sau rùi thì phải uống chúng ló đêr độc hôk phát tác há ?



30/09/12, 03:15 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Ừm, thuốc độc kiểu truyền thống, cái này đồ mượn, do nó phổ thông quá mà lại chả nghĩ ra cách nào khác choang



01/10/12, 05:48 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
ptngan1311
ptngan1311

Tiểu Yêu

Tài Sản của ptngan1311
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

rất nà có cảm tình vs bé itera ^^~

black king...

căn bản là cách dẫn dắt người đọc của amami rất là ổn, giọng và mượt, lời thoại hay, nhưng câu chuyện càng lúc càng...ờ...quen thuộc...ý mình là chưa có nét thực sự đột phá...T^T

tác giả cho thêm vài tình tiết thú vị vào nha *mắt long lanh*

mình vẫn rất nà kết bé itera ^^~



01/10/12, 06:00 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Tớ sẽ cố gắng khác biệt hóa vào đoạn kịch tính sắp tới.

Tớ làm rất công tâm, không thiên về nhân vật chính nào cả, sẽ công bằng đất diễn cho nam nữ chính. Kể nam nhiều sắp tới Itera sẽ xuất hiện dài dài.



01/10/12, 06:24 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
ptngan1311
ptngan1311

Tiểu Yêu

Tài Sản của ptngan1311
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

cố lên cố lên cố lên \^O^/



10/10/12, 08:30 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
Aragon
Aragon

Tiểu Yêu

Tài Sản của Aragon
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

O-0,đọc kb của Amami mình thấy rất tốt, cứ như khúc dạo đầu của một game RPG Nhật vậy...
mong tác giả sớm ra truyện dài :D



11/10/12, 10:42 pm

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.

Bổ sung phần bối cảnh để viết tiếp chuyện dài.

Kỷ nguyên bóng tối, khoảng thời gian kéo dài 50 năm, được biết đến như một quá trình sâm thực của bóng tối. Từng vùng đất bị bóng tối ăn mòn, đất đai khô cằn, không khí ô uế, không ai có thể tồn tại được ở những nơi này. Và người ta đặt tên cho nó là “vùng tối”. hơn 1/2 thế giới đã trở thành vùng tối, và quá trình sâm thực sẽ không ngừng lại nếu 10 năm trước không có sự hy sinh của 21.000 pháp sư trên toàn bộ thế giới, hóa thân thành tấm màn bảo vệ những vùng đất sáng còn lại. Và cuộc chiến tranh giành đất đai đã xảy ra, và ba kẻ thắng lợi đã tạo lên 1 thế kiềng 3 chân, đó là Madas, Lothar và Daka.
Đế quốc Lothar – Nơi bắt đầu câu chuyện - một trong 3 nước lớn còn tồn tại sau kỷ nguyên bóng tối 10 năm trước, mặc dù là một nước nhỏ nhất, nhưng lại được sự phục vụ của anh hùng bất khả chiến bại Rosan.



Sponsored content


Tài Sản của Sponsored content

Vua - King : Chi tiết. - Page 2 Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Vua - King : Chi tiết.



Vua - King : Chi tiết.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Demon Kingdom - Manga world :: Nhà Kho :: Kịch Bản Điện - Palace of the script-