Demon Kingdom - Manga world
Demon Kingdom - Manga world

Demon Kingdom - Manga world

Sân chơi của những người yêu thích truyện tranh, vẽ vời và tiểu thuyết - Playground of those who love comics, drawings and novels
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpToken shop
Tên: lamdieulamchuyen_9x (2311)
Số Bài Post :2311 Số bài - 20%
Tên: mitxink (1296)
Số Bài Post :1296 Số bài - 11%
mitxink (1296)
Tên: Akita (1226)
Số Bài Post :1226 Số bài - 10%
Akita (1226)
Tên: chitchit_171 (1171)
Số Bài Post :1171 Số bài - 10%
chitchit_171 (1171)
Tên: ptngan1311 (1104)
Số Bài Post :1104 Số bài - 9%
ptngan1311 (1104)
Tên: thanhloan (1050)
Số Bài Post :1050 Số bài - 9%
thanhloan (1050)
Tên: JungMin (945)
Số Bài Post :945 Số bài - 8%
JungMin (945)
Tên: Aragon (924)
Số Bài Post :924 Số bài - 8%
Aragon (924)
Tên: Myst Vearn (888)
Số Bài Post :888 Số bài - 8%
Myst Vearn (888)
Tên: Heomaptiensinh (833)
Số Bài Post :833 Số bài - 7%
Các bài gửi mới nhất Reload
JungMin
đây là công chúa
Đang tải dữ Liệu
thanhloan
sdfdgghfhhg
Đang tải dữ Liệu
JungMin
ptngan1311
lamdieulamchuyen_9x
lamdieulamchuyen_9x
[Cuộc thi tháng] - Kỳ 1
Đang tải dữ Liệu
nhathao16021996
Ta cũng up tranh :3.
Đang tải dữ Liệu
randy_ran
-->


3 câu chuyện.Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
01/10/12, 01:27 am

3 câu chuyện. Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: 3 câu chuyện.

Mọi người cố gắng đọc hết nhé, hơi dài 1 chút cuoito

Nhạc nền nè :

Câu chuyện thứ 1 :

Tôi và anh ấy quen nhau được 15 năm, từ khi còn là những đứa trẻ học lớp 1, có lẽ là do duyên phận, hai đứa đã học chung lớp toàn bộ 12 năm của đời học sinh. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ như những người bạn. Thời gian qua đi, cho đến khi suy nghĩ của mỗi người dần dần thay đổi, và điều gì cần đến cũng đã đến, anh ấy đã tỏ tình với tôi vào buổi lễ tốt nghiệp cấp 3. Tôi đã đồng ý, và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tôi yêu anh ấy.
Và chúng tôi đều đỗ đại học, mặc dù là hai trường khác nhau nhưng đều nằm trong một thành phố, nơi tôi và anh đã lớn lên.
Trong suốt 3 năm yêu nhau, vui có, buồn có, giận hờn có, yêu thương có, nhưng cảm xúc cần phải có của một cặp tình nhân chúng tôi đều đã trải qua. Thậm chí chúng tôi đã bàn đến việc kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Đấy là nếu như anh ấy không thay đổi.
Tôi yêu anh, luôn là như vậy, nhưng càng ngày, anh càng trở nên lạ lẫm, ban đầu chỉ là quên những cuộc hẹn nhỏ, rồi một ngày anh ấy đã đánh mất chiếc nhẫn đôi tượng trưng cho tình yêu của hai người. Có lẽ do chúng tôi không còn học cùng trường nữa nên anh ấy đã đổi thay ? không ! anh ấy không phải người như vậy, tôi tin anh ấy.
Hôm đó là kỷ niệm 3 năm ngày chúng tôi yêu nhau, một cái hẹn ở công viên như bao cặp tình nhân khác, tôi rất háo hức, vì tôi biết anh đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày này, một người bạn của tôi và anh đã nói cho tôi biết.
Nhưng anh lại không đến, tôi rất thất vọng. Tôi nghĩ ra đủ điều không may xảy ra với anh, tôi lo lắng, bất an, đôi khi lại hờn dỗi, tò mò không biết anh ấy sẽ giải thích như thế nào.
1 tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua, anh ấy không hề liên lạc với tôi, tôi đã đến nhà anh, nhưng không có ai, tôi đã hỏi người bạn của chúng tôi nhưng anh ấy cũng không biết anh đang làm gì.
Rồi một ngày định mệnh, anh xuất hiện, cùng một người con gái khác, tiếc rằng tôi chưa được nói chuyện với cô ấy, nhưng anh nói, cô ấy là người anh ấy đang yêu. Tôi như chết lặng, tôi đã khóc, khóc thật to, còn anh bỏ đi cùng cô ấy.
Chúng tôi đã chia tay như vậy.
Tôi đã đau khổ suốt một thời gian dài, chỉ có một người luôn ở bên an ủi, động viên, vực tôi đứng dậy, đó là người bạn của tôi và anh, chồng tôi bây giờ.
Vợ chồng tôi đã có một cuộc sống viên mãn, cháu gái tôi cũng đã 20 tuổi, nó giống hệt tôi hồi trẻ. Có thể nói đó là một cuộc sống hạnh phúc...nhưng lại không trọn vẹn, đó là do tôi, người tôi yêu luôn chỉ có một, và thứ tình cảm tôi dành cho chồng mình chỉ là sự biết ơn.
Hôm nay, vợ chồng tôi cùng cháu gái đi chơi công viên, chính là cái công viên 60 năm trước tôi đã hẹn cùng anh, và cũng đã 60 năm tôi mới quay trở lại nơi này, có lẽ tôi bị ám ảnh. Hôm nay là thứ 3, thật kỳ lạ khi có buổi dã ngoại gia đình vào thứ 3, hơn nữa, hôm nay tôi rất mệt, nhưng vì chồng tôi cứ năn nỉ và tôi lại không muốn ông ấy buồn. Hiển nhiên là công viên vắng lặng như tờ, chỉ có ba người chúng tôi, và một người nữa, một người đàn ông già cả, đôi mắt thất thần đang ngồi một mình trên ghế đá, hình như đang đợi ai đó.

Câu chuyện thứ 2 :

Tôi và em đã quen nhau được 15 năm, từ khi học lớp 1 chúng tôi đã học cùng lớp, cho đến tận lớp 12, thật là trùng hợp. Và không biết từ khi nào, suy nghĩ về em trong tôi đã thay đổi,và tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với em trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 3. Em đã đồng ý, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tôi yêu em.
Chúng tôi đã lên đại học, mặc dù không cùng trường nhưng lại cùng nằm trong thành phố nơi chúng tôi đã lớn lên. Trong suốt 3 năm yêu nhau, chúng tôi đã nếm trải đủ nhưng cảm xúc của tình yêu, và nó chỉ khiến tôi yêu em càng thêm sâu đậm.
Nhưng dạo gần đây, em rất lạ, hay giận hờn mà tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Nhưng em giận nhất là lúc tôi đánh mất chiếc nhẫn tình yêu. Là tôi sai, tôi muốn bù đắp cho em vào ngày kỷ niệm 3 năm 2 đứa yêu nhau. Tôi tất bật chuẩn bị một món quà, một lời cầu hôn thật xúc động. Phải cảm ơn một người bạn, là bạn của cả hai chúng tôi, cậu ấy đã cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích, người bạn thân nhất của tôi.

***

Hôm nay rốt cuộc đã đến, tôi sẽ cầu hôn, chiếc nhẫn tôi gom góp tiền làm thêm mua được đã sẵn sàng. Nhưng lạ quá, hôm nay tôi cảm thấy rất mệt, đứng dậy cũng khó, chân tay bủn rủn, tôi phải cố gắng lắm mới có thể bước ra khỏi giường, đầu óc tôi hơi mụ mị, có lẽ bị ốm rồi chăng ? nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, tôi phải đi.
À, thì ra hôm qua tôi bị tai nạn, nhẹ thôi nhưng đầu hơi bị chấn thương một chút, và bây giờ tôi đang ở bệnh viện, nhưng tôi vẫn có thể đi đến chỗ hẹn, cô y tá nói với tôi. Một bác sĩ đã giúp đưa tôi đến công viên nơi hai đứa đã hẹn, họ thật tốt bụng.
Tôi ngồi đợi em, lẩm nhẩm lại lời cầu hôn đã luyện không biết bao nhiêu lần, ngắm nghía lại chiếc nhẫn. Mắt tôi hơi mờ, có lẽ là do di chứng của tai nạn, nhưng bác sĩ nói nó sẽ nhanh khỏi, tôi cũng bớt lo, tôi sẽ cố gắng tỏ ra bình thường để em không phải lo lắng cho tôi.
Em đến rồi, hình như phía sau em còn có ai nữa, nhưng tôi không quan tâm, hôm nay là chủ nhật, công viên có đông người cũng là lẽ thường. Em đến gần tôi, lúc này tôi mới bắt đầu thấy rõ mặt em. Em vẫn thật xinh đẹp, em mặc bộ quần áo tôi chưa từng thấy bao giờ, hơi kỳ lạ, nhưng chỉ cần là em, cái gì cũng đẹp hết.
Tôi cầm lấy tay em, xin lỗi về việc chiếc nhẫn, em đã tha thứ cho tôi. Và rồi tôi quỳ xuống, tôi cầu hôn em, khi nhìn thấy chiếc nhẫn, em đã khóc, khóc rất nhiều, và em đã nói lời đồng ý trong tiếng nấc. Tôi cũng muốn khóc, nhưng nước mắt thật khó tuôn ra, trong khi trái tim đập càng lúc càng mạnh. Đến khi cảm nhận được làn nước ấm, đôi mắt tôi tối dần, tôi hơi buồn ngủ, có người ôm lấy tôi, khóc nức nở, có lẽ là em rồi. Tôi thiếp đi lúc nào không hay biết, tôi rất hạnh phúc vì em đã đồng ý.

Câu chuyện thứ 3 :

Tôi có một cuộc sống hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp, nết na, một người con gái và một đứa cháu giống hệt bà nó. Vào cái tuổi gần đất xa trời này, có lẽ tôi không còn gì phải hối hận nữa, nhưng không phải như thế.
Hồi còn trẻ, tôi có hai người bạn, rất thân, một nam, một nữ, họ yêu nhau. Tôi đã rất ghen tị, bởi vì tôi cũng yêu người con gái xinh đẹp ấy, nhưng người cô ấy yêu lại là người bạn kia, và tôi thì không muốn đánh mất bất cứ ai trong hai người họ. Và người bạn ấy chính là nỗi ân hận lớn nhất trong đời tôi.
Họ yêu nhau đã được ba năm, và đã quen nhau 12 năm trước đó, nhưng cái năm thứ 3 ấy, có vẽ như họ hơi có chút bất hòa, mặc dù tôi biết rõ tình cảm giữa hai người không dễ gì thay đổi. Cô ấy đã rất buồn, trong khi người bạn tôi lại lơ ngơ không hiểu vì sao. Tôi đã hiến kế cho cậu ấy cầu hôn cô ấy nhân dịp kỉ niệm ngày 2 người yêu nhau, cậu ấy đã cám ơn tôi rất nhiều.
Tôi đã nghĩ họ sẽ có một kết thúc hạnh phúc, nhưng có điều gì đó rất lạ, trong suốt những ngày tiếp theo, cậu ấy không hề khoe với tôi việc cầu hôn có thành công như thế nào, còn việc cô ấy từ chối gần như là không thể, vì họ rất yêu nhau.
Cho đến một ngày, cô ấy đã đến tìm tôi, hỏi thăm về người yêu của mình. Cậu ấy đã không đến vào ngày hẹn, và trong suốt hai tháng không liên lạc gì.
Tôi đã đến tận nhà cậu ấy, nhưng không có ai, phải mất nhiều công sức hỏi thăm tôi mới biết cậu ấy đang ở bệnh viện.
Cậu ấy đã bị bệnh mất trí nhớ cục bộ từ 3 năm trước và đang ở giai đoạn cuối. Phần lớn thời gian, cậu ấy sống giống như người thực vật.
Đôi khi cậu ấy tỉnh lại, dù khoảng thời gian tỉnh táo là không kéo dài, nhưng khi cậu ấy tỉnh lại luôn là ngày hai người đã hẹn nhau ở công viên, và bất kể thời gian, bất kể thời tiết cậu đều đến công viên và ngồi đợi.
Trong 2 tháng qua, cậu đã tỉnh dậy 3 lần, nhưng tôi phải đợi ba tháng cho lần tỉnh dậy tiếp theo. Tôi đã kể lại câu chuyện, rất may cậu ấy đủ tỉnh táo để hiểu ra vấn đề, cậu ấy đã khóc. Và chúng tôi đã diễn một màn kịch, cái mà tôi ân hận đến tận hôm nay. Cậu ấy biết rõ cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, cho dù mình ở trong hoàn cảnh nào, nhưng cậu muốn cô được hạnh phúc. Và tôi đã đồng ý cho màn kịch phản bội của người bạn thân nhất. Không chỉ thế tôi còn chấp nhận lời nhờ vả sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt phần đời còn lại, tôi thật là ngu ngốc, và là một gã tồi, nhưng tình yêu đã khiến tôi mù quáng.
Trong 60 năm tôi đã gửi tiền chăm sóc cho người bạn của mình, sắp xếp cho mỗi lần tỉnh dậy của cậu ấy bình thường nhất có thể, tôi cứ nghĩ như thế là chọn tình, chọn nghĩa, nhưng tôi chỉ là một gã tồi, vì tôi đã khiến người con gái tôi yêu cả đời không có được hạnh phúc.
Và tôi không muốn chết đi mà vẫn mang gánh nặng tội lỗi, tôi đã làm một việc cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm.
Lần tỉnh dậy tiếp theo của cậu ấy, tôi đã cùng vợ tôi và người cháu gái giống hệt cô ấy đi đến công viên, nơi cậu ấy vẫn đang ngồi đợi, như 102 lần tỉnh lại trong suốt 60 năm qua. Cháu gái tôi, người đã được tôi kể lại câu chuyện, nó đã rất xúc động và muốn giúp đỡ cho con người khốn khổ kia.
Tôi đã chứng kiến tất cả, cậu ấy vẫn nghĩ mình là chàng thanh niên 21 tuổi, đang cầu hôn người con gái mình yêu, cho đến lúc cháu gái tôi đeo vào chiếc nhẫn cầu hôn, cậu ấy bắt đầu gục ngã. Vợ tôi, người đã bị tôi lừa dối đã ôm chầm lấy tình yêu đích thực của mình mà khóc, cô ấy đã khóc rất lâu, đến khi không thể khóc được nữa.
Hai người họ đã ra đi,
Tôi như trút bỏ được gánh nặng đã mang suốt 60 năm, để có thể thanh thản sống nốt phần đời còn lại.
Tôi hy vọng họ sẽ được hạnh phúc ở thế giới bên kia, và hy vọng ở đấy đừng xuất hiện một gã giống như tôi.

Quay lại câu chuyện thứ 1 :

Đầu óc tôi như chống rỗng, tôi đã nhận ra anh, và tôi biết những lời anh nói là dành cho tôi, anh nói anh yêu tôi, anh muốn kết hôn với tôi, chồng tồi kể anh đã đợi suốt 60 năm để nói được điều này. Đến khi anh gục ngã tôi đã không thể chịu đựng được, tôi đã chạy đến ôm chặt anh, người tôi yêu, và sẽ mãi mãi yêu. Nhưng anh đã không thể mở mắt ra nhìn tôi được nữa, điều cuối cùng mà tôi nghe thấy, anh đã nói : “Anh rất hạnh phúc”. Tôi khóc, anh đã ra đi trước tôi, và tôi như muốn chối bỏ thế giới này để đi với anh, tôi ôm chặt anh trong vòng tay mà khóc, khóc cho đủ nỗi nhớ 60 năm, vì đã hiểu lầm anh, vì đã không thể ở bên anh trong lúc anh đang đau khổ.
***
Không biết bao lâu, tôi mở mắt ra, anh đang nhìn tôi, là anh của 60 năm trước, gương mặt mà tôi vẫn luôn để trong tim ?
- “ Em sao vậy ? “
Tôi không nói, vì đang không tin vào mắt mình.
- “ Em thích chiếc nhẫn chứ ?”
Tôi giật mình nhìn xuống tay, chiếc nhẫn đính hôn của anh đã được đeo vào ngón tay tôi.
- “ Em không được khỏe à ? thú thật hôm nay anh cũng không được khỏe lắm, hôm qua anh bị thương nhẹ, nhưng giờ không sao rồi” – Anh cười với tôi.
- “ Hình như em vừa có một giấc mơ dài” – Tôi nói
- “ Nó buồn lắm à ? em đang khóc đấy. “
Tôi giật mình, lấy tay lau dòng nước mắt trên má.
- “ Nó buồn lắm, nhưng kết thúc rất có hậu. ”
Công viên chiều chủ nhật, người qua lại tấp nập, tôi và anh khoác tay nhau đi trên con đường đá.
Nếu quãng thời gian kia chỉ là một giấc mơ, tôi muốn quên nó đi, vì bây giờ tôi đang rất hạnh phúc.
__End__

Tớ lấy 1 chút ý tưởng từ Chớp mắt đã thấy nhau. Mong tác giả thông cảm dauhang



01/10/12, 01:30 pm

3 câu chuyện. Vide
Akita
Akita

Tiểu Yêu

Tài Sản của Akita
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.
http://manga24h.com/blog/4365_%5BHN-Toan-quoc%5D-ban-cac-loai-tr

dài =))



01/10/12, 01:59 pm

3 câu chuyện. Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

Akita đã viết:
dài =))

Ngắn mà rất phũ. Đọc xong muốn del luôn topic



01/10/12, 02:11 pm

3 câu chuyện. Vide
mitxink
mitxink

Quỷ Đại Vương

Tài Sản của mitxink
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

hay lắm , rất cảm động , cộng thêm bài hát nhạc nền cũng hay



01/10/12, 05:30 pm

3 câu chuyện. Vide
ptngan1311
ptngan1311

Tiểu Yêu

Tài Sản của ptngan1311
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

*KHÓC*
buồn quá Ọ_Ọ....



01/10/12, 06:04 pm

3 câu chuyện. Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

Tớ viết cái kết khó hiểu lắm hở, có đứa bảo " Bố thằng bệnh, hóa ra cuối cùng là nó mơ à " uotsung



01/10/12, 06:27 pm

3 câu chuyện. Vide
ptngan1311
ptngan1311

Tiểu Yêu

Tài Sản của ptngan1311
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

dễ hỉu mà =w=

sao lại ko hỉu được nhể =w=
amami bảo bạn đọc lại thử xem =''=



01/10/12, 09:26 pm

3 câu chuyện. Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.
http://wcomic.forumvi.com

Dài quá, tối về đọc từ từ trên điện thoại! bài nhạc nền là: Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo hay Canon in D (Canon cung rê trưởng). Một bản nhạc hay! hayqua



01/10/12, 09:32 pm

3 câu chuyện. Vide
fan.D_[K]
fan.D_[K]

Tiểu Yêu

Tài Sản của fan.D_[K]
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

Hừm ~~~~~~~ cái này vẽ được đó > =v= sao cái vụ mơ hợp lý đấy > ta cũng rứa 3 câu chuyện. 3



01/10/12, 10:31 pm

3 câu chuyện. Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

Chú ý câu nói cuối cùng ở câu chuyện thứ 3 là ok rồi choi



02/10/12, 01:35 pm

3 câu chuyện. Vide
yeuvihhang
yeuvihhang

Tiểu Lâu La

Tài Sản của yeuvihhang
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

hình như nhạc nền là canon fải ko ta



02/10/12, 03:06 pm

3 câu chuyện. Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.
http://wcomic.forumvi.com

đúng, là canon in D, truyện này hay đấy, nhưng để vẽ thì hơi khó chuyển đó! Sẽ rất là rối! 141



02/10/12, 04:28 pm

3 câu chuyện. Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

1 điều : Truyện này khó, nhưng không phải khó ở khâu vẽ mà là ở khâu đạo diễn. Rất khó để dàn sếp cho các nhân vật lần lượt kể câu chuyện của mình mà không bị rối, rất may là tớ tính cả rồi cuoito



02/10/12, 04:32 pm

3 câu chuyện. Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.
http://wcomic.forumvi.com

Nếu vậy thử post khung xương cho mọi người xem đi 138



02/10/12, 05:03 pm

3 câu chuyện. Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.

Gì vộii thế hehe làm name ra mà ko ai vẽ xui lắm hutthuoc



Sponsored content


Tài Sản của Sponsored content

3 câu chuyện. Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: 3 câu chuyện.



3 câu chuyện.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Demon Kingdom - Manga world :: Nhà Kho :: Kịch Bản Điện - Palace of the script-