Một bài blog rất lâu, từ khi bài hát Hạnh phúc gần mới phát hành và chưa được nhiều người biết đến... Một câu chuyện dựa trên 80% là cuộc ống của Min gửi đến người con gái thương Min, nhưng Min không dám đáp lại tình cảm ấy! Hạnh phúc gần “ cứ đi tìm, một nữa xa xôi, khi bên cạnh anh đã có một người…” * Hôm nay, lại một ngày chủ nhật tẻ nhạt, có thể nói đối với tôi thì ngày nào cũng chỉ là toàn những điều tẻ nhạt, chỉ có những lúc được nghịch với cái máy ảnh là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất. Cuộc sống trôi qua với tôi chậm rãi và đều đều như được lên sẵn chương trình, chẳng có gì khác lạ. Sáng tôi đi học đến trưa về đi rong rong khắp nơi rồi tối lại học bài và ngủ tới sáng thì đi học tiếp. Tôi cảm thấy khoảng thời gian mà tôi gọi là chu kỳ đó vô cùng bình thường, nó bình thường như ngày và đêm của Trái đất. Và điều tất nhiên là tôi chưa bận tâm gì về tình yêu dù tôi đã học lớp 12 rồi, bạn bè đứa nào cũng có cặp chỉ có tôi còn “vô tư” nên vẫn chưa biết rung động trước cô gái nào cả, cho đến khi… Có lần, tôi đang cưỡi con ngựa sắt chiến hữu của mình ra ngoại ô thị xã chơi. Tôi đến một cánh đồng hoa cải, một màu vàng của hoa cải chen chút với màu xanh của lá trải dài đến tận chân trời, xa ngút ngàn. Tôi không thể bỏ qua cơ hội này, vừa cầm máy lên định chụp vài bức ảnh thì có tiếng người hét lên: “này, làm cái gì ở cánh đồng nhà tui vậy. Chụp là phải trả tiền đó nghen !”. tôi bất ngờ nhìn lại thì thấy một cô gái rất dễ thương và rất nông dân với làn da không trắng lắm với bộ đồ không đẹp lắm trong một khung cảnh thật đẹp đang đứng trước mặt tôi. Tôi đang chẳng biết việc gì thì bị cô ta phang cho thêm một câu: “bộ lạ lắm hay sao mà nhìn gì? Bị hâm ak?”. Hì, thật sự thì tôi chẳng biết lúc đó tôi có bị hâm không nữa khi lại đề nghị cô ả đó tiếp tục công việc dưới đồng cho tui chụp vài tấm ảnh. Khi xong việc cô ta liền chạy lên bờ ruộng và nói: “này, không phải muốn chụp thì chụp, muốn về thì về đâu nha. Phải có gì qua lại chứ. Tên gì vậy?”. “Thuận, còn bạn? Ừ thì… hôm nào tui dẫn bạn đi ăn kem được không? Coi như là trả phí” – tôi trả lời. “Tui tên Quế, ừ được đó. Tui đang học lớp 11 trường Bình Phú á. Nhà tui đằng kia kìa…” – vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía xa xa, sau rặng phi lao hiện lên một căn nhà gạch đỏ nhỏ. Thì ra cô ả đó tên là Quế, người hung dữ nhưng cũng dễ thương phết. Sáng, tôi đến trường sớm và không biết là tình cờ hay sao lại gặp ngay cô ả hung dữ đó. Nhưng không, hôm nay trông cô ta rất hiền lành và rất nữ sinh trong bộ áo dài trắng đang dẫn xe đạp đi gửi. Tôi chờ Quế ra, tôi hỏi: “ ủa, bộ học 11 thiệt hả? Lớp nào vậy?”. “ừ, lớp cô Châu chủ nhiệm đó, biết không, 11b7”. Tôi cốc vào đầu cô ta một cái: “xưng hô đàng hoàng nha, tui 12 rồi đó he he. Chiều nay, 3 giờ tui vô dẫn đi trả phí”. Nói rồi tôi nhanh chân đi vô lớp để cô ta tức tối đằng sau, vậy là tôi đã trả được mối thù rồi ha ha ha. Đúng 3 giờ chiều hôm đó, tôi đạp xe đến rước Quế đi như đã hứa, tôi năng nỉ mãi Quế cũng không chịu lên xe, chắc còn tức vụ hồi sáng. Hì, cuối cùng tôi phải dọa là sẽ đi về và không có chầu kem nào hết thì Quế mới đồng ý đi. Qua nhiều lần nói chuyện, tôi và Quế cảm thấy rất thân nhau, Quế yếu môn toán nên tôi thường qua nhà kèm Quế học, những lúc rãnh rỗi tôi lại đèo Quế trên cái xe đạp cũ kĩ của mình qua những cánh đồng lúa rực vàng, hay lên đồng thả diều, có lúc hai đứa tự nhiên “siêng” chạy vô thành phố mới Bình Dương chỉ để ngắm mấy ngôi nhà đẹp như phim Hàn Quốc… Bỗng một hôm, tôi nhận được một tin bất ngờ. Quế sẽ theo dì ra Hà Nội học, vì nhà chỉ có dì và bà ngoại, ngoại của Quế thì đang ốm nặng nên có lẽ Quế sẽ ra Hà Nội lâu lắm. Mấy hôm sau, Quế có ý tránh mặt tôi và chỉ hai tuần làm thủ tục chuyển trường là Quế với dì đi mà không thèm cho tôi biết. Tôi giận Quế ! Ừ, thì giận, nhưng có lẽ tôi hâm thật rồi, tự nhiên tôi thấy nhớ Quế vô cùng. Chỉ mới hai tuần nhưng không hiểu sao tôi lại nghe bực bội, khó chịu trong lòng. Tôi đạp xe qua quán kem mà hai đứa thường ăn, ngồi lại chiếc ghế đá trong công viên và xếp hạc giấy, đây là nơi Quế chỉ tôi biết xếp một con hạc giấy là như thế nào… Giờ đây, những chuyện buồn vui trong cuộc sống không còn ai kiên trì ngồi nghe tôi kể, không còn ai kêu tôi là “rùa con” nữa, ai chỉ tôi xếp con hạc giấy khi tôi đã vô tình quên mất một giai đoạn… “và anh chợt nhận ra… người bên anh từng ngày qua, luôn bên anh những lúc vui buồn. Và anh chợt nhận ra, tình yêu chính là em, vậy mà anh cứ mãi kiếm tìm…” Bất chợt, tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi đã yêu Quế thật rồi, người con gái bình thường, không đặc biệt nhưng là duy nhất đối với tôi… Tự nhiên đôi chân đưa tôi về vườn cải ngày xưa, vẫn là đồng hoa cải vàng rực chen màu xanh của lá, phía xa nơi chân trời từng đàn cò bay về sau buổi kiếm ăn. Mặt trời đang tỏa ra một màu vàng vàng cam cam bao trùm hết tất cả, mơn man, chảy dài, tràn trề lên mọi vật. Vẫn là ngôi nhà nhỏ gạch đỏ với những chú chim bồ câu bay nhảy vô tư. Bóng một người con gái nhỏ nhắn, quen thuộc từ sau con đường che thấp thoáng sau rặng phi lao đang chạy nhanh về đây. Tôi không tin vào chính mình, có lẽ tôi đang hoang tưởng, trước mắt tôi là Quế. Câu đầu tiên sau những ngày không gặp là: “ tên ngốc kia, làm gì mà đi đâu làm người ta tìm muốn chết vậy hả ?”. Quế có biết đâu tôi cũng có thể chết vì đau tim đây này ! “Sao, em trở về nhanh vậy?” – tôi hỏi mặc dù lòng không muốn nghe câu trả lời, vì tôi sợ đều tồi tệ sẽ xảy ra. “Ngoại ổn rồi, có mẹ với dì về lo cho ngoại rồi, mẹ muốn em được tiếp tục học ở đây vì sợ em không thích nghi với môi trường mới. À, cũng là vì… có một người làm em không thể đi đó mà!”, “Là anh phải không?”- tôi chọc. Tôi ôm chầm lấy Quế, siết chặt, tôi sẽ không để Quế rời xa tôi phút giây nào nữa vì… tình yêu chính là đây !!! “Người hôm nay bên cạnh anh, là tình yêu của anh. Vậy mà anh cứ mãi kiếm tìm”. Từng đàn cò bay lên cao, tình yêu của chúng tôi cũng sẽ bay cao như những cánh cò và hòa vào bầu trời màu cam kia, mênh mông, rộng lớn, mãi mãi không gì chia cách được… Và nhớ nhé, Quế, hãy luôn giữ nụ cười trên môi vì đó là cách thiên thần bay lên thiên đàng… *: lời bài hát “Hạnh phúc gần, sáng tác Khắc Việt". -JungMin- |