Đây là một trong những cái kb yêu thích của mình thể loại SA nhé, nếu ko thích thì đổi giới tính nv tùy thích (nhg m vẫn thik boyxboy hơn) Bây giờ mình up trước một đoạn, rảnh rỗi sẽ up típ, mn đọc và cho ý kiến nhé. Mình chỉ viết tóm gọn thui, khi nào đc chọn sẽ viết kĩ hơn
------------------- Little star - tôi đi tìm giấc mơ
Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Và… ai đã sinh ra tôi? Tôi không biết. Chính vì không biết nên tôi đã lang thang trong vũ trụ mênh mông này… lang thang để tìm câu trả lời. Nhưng hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Xung quanh tôi chỉ có màn đêm trải dài và những hành tinh câm lặng. Tôi chỉ biết lang thang.
Bất kể tôi đặt chân đến vùng đất nào cũng không được chào đón. Tôi không giống bất cứ ai, có lẽ vì thế mà họ sợ và gọi tôi là “sinh vật lạ” chăng?
Tôi ko thiết tha tìm nguồn gốc của mình nữa nhưng tôi vẫn khát khao điều gì đấy mà bản thân cũng ko rõ. Tôi chỉ biết… tôi cảm thấy cô đơn!
Một ngày kia, theo thời gian đưa đẩy, tôi đặt chân đến hệ Mặt trời. Như một điều kì diệu, có thứ gì đấy cứ thôi thúc níu chân tôi ko ngừng. Tại sao nhỉ? Vì ánh mặt trời rực rỡ kia ư? Ko, tôi đã từng nhìn thấy nhiều mặt trời còn rực rỡ hơn thế. Hay là những hành tinh vĩ đại cứ mãi xoay vần trong quỹ đạo bất tận của mình? Tôi ko rõ. Chỉ nghe tiếng tim đập vang trong lòng ngực và một giọng nói bảo rằng tôi hãy đến đó. Địa cầu, địa cầu – hành tinh xanh xinh đẹp, đẹp nhất trong số những hành tinh tôi đã từng gặp. --------------
Tôi tỉnh dậy, nghe toàn thân ướt lạnh – một giác chưa từng có bao giờ. Mùi đất ngai ngái xộc vào mũi rõ ràng. Khắp xung quanh tôi mờ trắng nước. Kì lạ! Lần đầu tiên trong cuộc đời khi đặt chân đến một vùng đất mới tôi thoát ra khỏi cái vỏ bọc bao quanh mình từ lúc mới sinh, lần đầu tiên tôi có chạm tay vào thế giới. Trong khi tôi còn chưa kịp vui mừng thì nghe bụi cây im lìm bên cạnh động đậy, Từ đó hiện ra một sih vật nhỏ bé (sau này thì mới biết đó là con người) mà theo tôi nghĩ có lẽ là rất xinh đẹp. Thay vì hét toáng lên như bao kẻ khác lần đầu thấy tôi thì sinh vật ấy lại há rộng cái miệng của nó ra (mà cũng sau này tôi mới biết họ gọi đó là “cười”) và reo lên như thể vừa khám phá ra điều kì diệu. Rồi trong một phút bất ngờ, “sinh vật nhỏ” nắm lấy bàn tay tôi, toàn thân nó cũng ướt sũng, lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng một cảm giác ấm áp vẫn bao trùm lấy tôi. Điều kì lạ thứ hai. “Chúng tôi chạy đi dưới bầu trời đầy nước, hệt như trăm ngàn viên pha lê bao quanh”
Sinh vật nhỏ đưa tôi đến một tòa nhà rộng lớn bao trùm bởi màu trắng tinh khôi, nơi có hàng trăm sinh vật đều mặc màu áo trắng và mỉm cười với tôi dù ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Họ vây quanh tôi, nồng nhiệt đón tiếp, ánh mắt đầy sự chân thành. Mùi nồng dịu của thuốc sát trùng lan tỏa trong không trung đưa tôi vào cõi mê dịu dàng. Tôi lịm dần đi trong hạnh phúc ngập tràn, vẫn kịp cả thấy bàn tay ai đó nắm chặt lấy mình. --------------
Tôi nhìn sinh vật nhỏ trong ánh sáng buổi hoàng hôn, trông cô đơn và lạnh lẽo chẳng kém gì tôi.
“Tên tớ không phải là sinh vật nhỏ, gọi tớ là Diên Vĩ nhé!”
“Hóa ra cậu cũng là trẻ mồ côi như tớ. Nhưng ít nhất tớ cũng may mắn hơn vì còn biết được tên của mình… Sau này tớ sẽ gọi cậu là Little star nhé, tóc cậu đẹp như ánh sao vậy”
Little star Little star – cái tên như giấc mộng huy hoàng Little star Little star – có phải trong mắt anh em là người đẹp nhất?
“Thường thì tớ ở cô nhi viện với các sơ, vì mấy hôm nay bị ốm nặng phải vào viện. Nhưng nhờ vậy mà tớ gặp được cậu đấy. Chúng ta hãy làm bạn nhé!”
“Bạn… là gì?”
“Cậu ngố quá! Hihi! Bạn là người luôn ở bên ta lúc buồn vui, luôn lo lắng cho ta và chẳng bao giờ rời xa ta”
“Nghe hay quá. Cậu có bạn như vậy chưa?”
“Chưa. Nếu cậu đồng ý thì sẽ là người đầu tiên đấy. Hứa nhé”
Cậu chìa một ngón tay hướng về phía tôi và phì cười nhìn điệu bộ lớ ngớ của tôi rồi dịu dàng nắm lấy tay tôi móc vào. Lời hứa đã được thành lập.
Tớ sẽ ở bên cạnh cậu bây giờ, sau này và mãi mãi.
Nơi thế giới loài người tôi đã học được một trong những điều quí giá của họ - TÌNH BẠN. Không thể diễn tả bằng lời nhưng mang đến cảm giác hạnh phúc đến không ngờ. Điều kì diệu thứ ba.
Kể từ đó chúng tôi ở bên nhau không rời. Cậu là người duy nhất chia sẻ buồn vui với tôi. Người duy nhất khen tôi có mái tóc đẹp tựa sao trời. Người duy nhất cứ chê tôi thật ngố nhưng luôn sẵn sàng giải thích tỉ mỉ những điều tôi chưa hiểu. Người duy nhất khiến trái tim tôi đập mạnh mẽ. Người cho tôi những tháng ngày hạnh phúc.
To be continue
Được sửa bởi hinamesan ngày 04/10/12, 04:18 pm; sửa lần 2.
Mặc dù tình yêu truyện tranh của tớ là mênh mông, nhưng tớ yêu con gái hơn, và tớ quan niệm 1 cách bảo thủ rằng con trai phải là của con gái Chính vì thế tớ không về phe SA
He he lâu đài mình lại có thêm nhiều người viết kb! Haha và ta lại rất thich thể loại này, mặc dù cái này thì không thể phát triển ở VN!
Thật ra là rất phát triển là đằng khác, mấy tạp chí xuất bản rồi toàn thể loại này. CLB SA ở vns có số Thread = tất cả các CLB khác ( one piece, naruto, sojo-ai, ecchi) cộng lại
ha ha mấy chục tháng trời mới up chap mới thiệt sorry quá, ko biết còn ai thik truyện này hok. Mn đọc và cho ý kiến nhá
Trong thế giới này em vốn không tồn tại. Không ai biết. Không ai cần. Nhưng chỉ cần anh nhớ đến… em sẽ vì anh mà tồn tại Chap 2
“bíp bíp” - Báo cáo giáo sư, đã tìm thấy tín hiệu về sinh vật đó, tọa độ… - Tức là phía bắc thành phố Sapphire! Mau cho người đến đó ngay! - RÕ!! -----------------
- Chào chú nhóc, đang tìm việc làm sao? - Sao ông biết? - À đoán thôi, và ta có thể đoán cậu vẫn chưa tìm được việc đúng không? - Hừ! Bọn họ nói ta ngốc nghếch vụng về, không ai nhận ta cả. - Úi chà, một đám không biết nhìn xa trông rộng. Ta thì lại thấy cậu có tiềm năng rất lớn đó. Thế này nhé, nếu cậu không chê hãy đến làm việc ở chỗ ta, chúng ta sẽ không ngược đãi cậu đâu. - Thật ư? - Đương nhiên rồi, đây là danh thiếp, nếu đồng ý rồi thì nhớ liên lạc nhé! -----------------
- Không được! Cậu không biết gì về thế giới này, lỡ xảy ra chuyện gì sao có thể xử lí được – Diên Vĩ vừa nghe tôi kể lại chuyện đó đã hét toáng lên phản đối đến nỗi mặt mũi đỏ gay gắt. - Cậu quên là tớ rất thông minh ư?! Tớ mới ở đây có bốn tháng đã sinh hoạt được như con người rồi này. - Nhưng…xã hội bên ngoài rất phức tạp, lỡ như cậu… - Hứ! Hóa ra cậu chỉ xem tớ như trẻ con thôi sao?
Và chúng tôi cãi nhau – một trận rất kịch liệt. Diên Vĩ giận dỗi bỏ ra ngoài, trước khi đi tôi còn kịp thấy khóe mắt cậu đỏ hoe. Chỉ còn lại tôi đứng ngơ ngác trong căn phòng nhỏ, muốn chạy theo xin lỗi cậu ấy nhưng đôi chân ko sao nhấc nổi, và tôi bật khóc.
Dù vậy tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình.
“Tớ xin lỗi nhưng chỉ có cách này tớ mới có thể thực hiện ước mơ của cậu” -------------------
- Tốt lắm nhóc, cậu nhất định sẽ là cánh tay đắc lực của tổ chức chúng ta. - Chỉ cần các ông hứa sẽ trả lương đầy đủ và giúp cho Diên Vĩ không phải vất vả kiếm ăn nữa tôi sẽ phục vụ các ông hết mình. - Tất nhiên. Giờ thì cậu hãy chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. …. - Ha ha…thằng nhóc ngốc nghếch nhưng lại là miếng mồi ngon đấy. - Ngài thực sự thấy đứa trẻ ấy có năng lực đặc biệt ư? Trông nó chẳng khác gì chúng ta cả. - Đương nhiên. Với kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm của ta thằng nhóc đó mang trong mình nguồn năng lượng lớn đấy. Biến nó thành sát thủ của ta thì không ai còn ngăn cản được nữa. HAHAHA… - Qủa là cao kiến! HAHAHAHA….. -------------------
- Nếu cậu đã quyết vậy thì tớ không cản nữa, nhưng phải hứa với tớ là giữ gìn sức khỏe thật tốt và nhớ liên lạc về thường xuyên đấy. - Tớ biết rồi, chỉ là tạm xa vài năm thôi mà, tớ nhất định sẽ về với cậu.
Cánh cửa máy bay dần đóng lại cắt đứt ánh nhìn quyến luyến của chúng tôi. Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhìn thấy được là đôi mắt đen thẳm lấp lánh như chứa ngàn vì sao đẹp đến mê hồn. Nhưng tôi đã không nhìn thấy hình bóng mình mất dần trong đôi mắt ấy, mãi về sau này.
Chiếc phi cơ cất cánh trong buổi hoàng hôn nhuộm một màu đào rực rỡ thê lương.
uầy thường thui mừ, mấy tháng trời mới ra được thêm chap nữa đấy, lần sau sẽ ráng hơn
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Little star - tôi đi tìm giấc mơ
Little star - tôi đi tìm giấc mơ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.