First topic message reminder :Hàng nóng đây. Viết tức thời post lên.
Một Oneshot viết cấp tốc vì vậy không tránh khỏi sơ suất
Chuyện có pha nhiều sự tích lắm .
________________________________
Phan Kinh Tân một sinh viên chuyên ngành Hóa học.
Một ngày ngồi chán trong căn phòng cũ kỹ.
_ hề ~ chán quá !
_ ta phải kiếm trò gì làm thôi.
Nhìn vào một bức hình
_ À !! ta sẽ kiếm một con thú để nuôi.
_ Con gì đây... Chó... Không !! .... mèo... không !!....
_ Phải kiếm con gì lạ lạ, không đụng hàng.
_ Á !! ta sẽ nuôi con người
_ Nhận con nuôi à. Ta là đàn ông lấy gì nuôi.
_ Nhận em nuôi à. Vài năm sau nó bỏ đi thôi.
Điên đầu nhìn quanh. Cái phòng toàn những phế phẩm thí nghiệm với sách vứt tứ tung.
_ Sao nó giống ... không lẽ ...
_ Ta sẽ tạo ra một con người. Yes !! Ta sẽ tạo ra một con người.
_ Xem nào, có sách nào hướng dẫn tạo ra người không.
Lục lọi đóng sách *soạt soạt*
_ Dịch Cân Kinh !! No
_ Romeo and Juliet ! No
_ Maria tuổi mới nhớn ! No No No
_ Nó đây rồi !! Giả Kim Thuật.
Mở cuốn sách coi châm chú. Lật trang đầu. Đọc
_ Muốn học phải tịnh thân ... *lật qua trang 2*
_ Nếu bạn làm theo thì bạn đúng là tên ngốc ... * cười cười lật trang 3*
_ Giả Kim Nhập môn - Bài 1: Tạo ra sự sống từ vất chất - 5.1 Công thức tạo ra một con người
_ Cho 50g bột nở, 2 lít nước lau nhà, 40g thạch tín ...blah blah blah
Nghe xong chạy hết sức bình sinh ra cửa hàng tạp hóa đầu ngõ mua về. Chạy vào phòng thở phì phò như tên ăn trộm.
Nhẹ nhàn cho từng nguyên liệu vào. Đang tỉ mỉ như một tên tự kỷ thì bỗng nghe một tiếng
_ Anh Tân !!
Hết hồn cho bậy. Nguyên liệu nghịch lượng, nổ một cái * Rầm !! *
Vâng !! Người có công góp phần làm nên vụ nổ chính là giọng nói dễ thương của cô hàng xóm.
Đó là cô hàng xóm tên Ái Lệ Sa. Tôi và cô là thanh mai trúc mã tư bé. Đến khi lớn, tư duy bác học cùng lý tưởng to lớn của tôi đã đạt đến cực đại. Không gì có thể ngăn cản, ngay cả cô bé này.
_ Này !! Em làm gì la lớn thế. Thí nghiệm của anh vừa mới bị em làm hỏng đó biết chưa.
Cô nàng trả lời:
_ Anh toàn làm ba cái thí nghiệm vớ vẩn.
Tôi hét lớn:
_ Óc trái nho thì sao hiểu được.
_ Giờ không còn nguyên liệu ... sao đây ... *grak*
Cô nàng chỉ biết đứng nhìn. Còn tôi lầm bầm suy nghĩ ... rồi phán một câu
_ À !! ta sẽ dùng xác người. Đúng !! Xác người có đủ nguyên tố mà lại còn thành hình sẵn. Hahaha
Cô nàng nói
_ Chơi trên xác người là phi đạo đực
Nghe câu đó tôi cũng mất hứng.
_ OK !! Không tạo từ xác nửa
_ Mà .... anh sẽ tạo ra ma cà rồng...
_ Đúng !! Anh sẽ tạo ra ma cà rồng há há há
Cô nàng nói
_ Sao anh tạo ra ma cà rồng được ?
Tôi tự tin trả lời
_ Kiếm một con ma rồi cho nó cắn
_ Đi nào !! đi kiếm một con ma nào !
Tôi kéo cô nàng đi theo. Chạy ra gần nghĩa trang. Tới một căn nhà trước cửa có treo bản "nhà của Đức Cổ Lạp". Tôi gõ cửa * cóck cóck cóck *
Một người đàn ông da trắng, ăn mặc sang trọng bước ra.
Tôi : Ông là Đức Cổ Lạp ?!!
Ông ta : Đúng vậy. Có chuyện gì không.
Tôi: Có phải ông là một con ma cà rồng ?
Ông ta : Chính xác.
Tôi : Vậy ông có thích máu không
Ông ta: không lẽ người đến đây để cho ta cắn
Tôi : Không !! Tôi muốn ông cắn con thú của tôi...
Bỗng tôi phát hiện mình chẳng mang theo con thú nào. Chỉ có tôi và Ái Lệ Sa
Tôi: .... khoan khoan... kế hoạch có chút thay đổi ...
Ông ta: Không cần thương lượng nửa. Đó là chuyện không thể tránh khỏi rồi.
Ông ta lao tới, tôi kéo Lệ Sa bỏ chạy. Hai người chạy thục mạng. Ông ta lao nhanh không tưởng tới áp sát.
Ông ta tung 1 cú đớp. Thôi tiêu. Tôi tưởng mình đã bị cắn.Nhưng ...
Lệ Sa đã bay ra đỡ cú đớp đó.
Thấy nét mặt Lệ Sa đau đớn. Tôi tức giận tung 1 cú đấm ngay mặt ông ta. Ông ta lăng ra ngất.
Tôi tức tốc ôm Lệ Sa chạy vào bệnh viện.
Một trò chơi ngu - hậu họa khôn lường.
Chính xác luôn, lão Đức Cổ Lạp chính xác là một ma cà rồng. Lệ Sa bị cắn nên ....
Từ đó cô nàng không dám ra khỏi nhà vì sợ nắng. Ngay cả ra vườn cũng không dám. Chỉ còn đợi chiều tối mới dám ra ngoài một chút.
Tôi thật ân hận. Tại trò ngu của tôi mà đã hại đời một cô gái tuổi xuân xanh.
Nhìn nét mặt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ của nàng làm tôi cầm lòng không đc.
Một hôm. Từ dưới nhà tôi la lớn
Tôi : Lệ Sa !! Em xuống nha chơi đi
Lệ Sa : Làm sao em ra được ?!
Tôi : cứ ra đi. Anh đã lấp kín mặt trời rồi
Nàng ngạc nhiên mở tung cửa sổ. Bên ngoài đã phủ đầy sương mù.
Tôi đã chế tạo một cái máy tạo sương mù. Sương mù dày đặc che kín xung quanh.
Tôi : Từ nay em có thể ra ngoài rồi
Nàng vừa bật khóc vừa nở nụ cười.
___________ End ___________________