Một one short cực ngắn của lam
Tui không thích bị mọi người nghĩ là một đứa tốt bụng và ủy mị đâu >_< !!!
- Mẹ về rồi nè con gái yêuuuuuuuuuuuu
Mẹ tui ôm tui vô lòng, nhưng mà tui chạy né :
- Mẹ nghĩ cái gì vậy, mẹ biết con bao nhiêu tuổi rồi không ?
- Bao nhiêu tuổi thì trong mắt mẹ, con mới có là bé con 5 tuổi thôi à >_<
Cái quái gì chứ. Mẹ nghĩ gì vậy
***
Trong bữa cơm :
- À mà mẹ, mẹ bảo chị lần sau có lo cho mẹ thì mụ ý tự gọi đi nhé. Lần nào cũng bắt con gọi ="=
- Mẹ chả muốn nghe điện thoại từ nó đâu, toàn vòi tiền
- Nhưng mà mụ ý lo cho mẹ thiêt đó - ờ thì hôm qua mụ ý bắt tui gọi vì 12h mẹ vẫn chưa về mà
- Thế con không lo cho mẹ hả ?
- Không - ờ thì cũng có một tí, nhưng mà tui vẫn thấy yên tâm khi bố bảo mẹ đi chơi với bạn rồi = =
... *tiếng bát đũa lạch cạch* ...
- Sao mẹ lại không thích nghe điện thoại của mụ ấy nhỉ
- Mỗi lần thấy số của nó là mẹ lại chẳng muốn nghe
- Sao mẹ lại nghe điện thoại của con ? Con đâu có thích yêu gì mà hay gọi chứ
- Tại mẹ biết là con lo cho mẹ, con gái mẹ ấm áp lắm mà, hơn chị con luôn. Phải không ?
- Không, không phải ! - tui khẳng định - mẹ nghĩ sai rồi đấy, con lên gác đây
Tui chạy lên gác, giấu cái bộ mặt đỏ bừng của mình.
Ahhhhhhhhhhhhhhhh tui lại thất bại nữa rồi >_<
*Liếc ngang liếc dọc* có ai ủng hộ thì mình sẽ làn tiếp chap 2 (cũng cực ngắn)