Năm 1996 khi tôi quá cảnh Singapore trên đường trở về nước từ Ai Cập, ở hiệu sách lề đường nào tôi cũng thấy có tập truyện tranh “Chú Thoòng”. Qua bạn bè giới thiệu mới biết “Chú Thoòng” đã nổi danh bốn biển....Nhưng “Chú Thoòng” này không phải là nét bút của Bằng Đệ – tác giả truyện tranh người Thiên Tân nổi tiếng một thời vào những năm 30, 40 – mà là của Vương Trạch! Tôi từng xem những bài viết của Hoàng Liêm, tác giả truyện tranh người Thiên Tân, chỉ trích vị này.
Từ những năm 60, báo chí Hong Kong đã đăng hàng loạt câu chuyện liên quan đến truyện tranh “Chú Thoòng” của Vương Trạch, nghi ngờ ông đạo văn của Bằng Đệ, tác giả còn nêu lên nỗi bất bình trên tập “Sách báo truyện tranh” của Hong Kong. Vương Trạch quê Thiên Tân, tên thật là Vương Gia Thực, làm cán bộ mỹ thuật ở nhà văn hóa vào những năm 50. Năm 1960, Vương Trạch đến Hong Kong và bắt đầu cho đăng báo truyện tranh có tựa “Chú Thoòng”. Sau này, xem đi xem lại “Chú Thoòng” của Vương Trạch tôi có thể nhận định, việc tạo hình và xây dựng tính cách nhân vật, Vương Trạch quả thật đã rập khuôn nhân vật truyện tranh “Chú Thoòng”, “Xã Xệ” của Bằng Đệ. Huống hồ, ngay cả cái tên “Chú Thoòng” cũng là của Bằng Đệ!
Những năm 30, 40 do sự phát triển của đô thị hiện đại, văn hóa đại chúng cũng bước vào thời đại “xem tranh”, truyện tranh hài hước theo đó ra đời. Vào lúc đó, những tác phẩm nhà nhà đều biết là “Vương tiên sinh và Tiểu Trần” của Diệp Thiển Dư, “Tam Mao phiêu lưu ký” của Trương Lạc Bình và “Chú Thoòng”, “Xã xệ”, “A Ma Lâm” của Bằng Đệ v.v.
Bộ ba Chú Thoòng - Xã Xệ - Tư Kều
Bằng Đệ tên thật là Phùng Đệ, tốt nghiệp trường chuyên khoa nghệ thuật Thượng Hải năm 1931, hoạt động sáng tác nghệ thuật chủ yếu ở Bắc Kinh, Thiên Tân, rất nhiều tác phẩm của ông được đăng ở tạp chí “Báo Thiên Tân mới”, “Yong Bao”, “Báo Ích thế”, “Báo Ngân tuyến”, “Báo 369”, “Báo 147” v.v. “Chú Thoòng” dưới ngòi bút của ông ấy đã tạo nên một hình tượng bình dân đậm nét đặc trưng thời đại. Ở nhân vật này ta thấy được sự xung đột mạnh mẽ giữa cái mới và cái cũ, giữa lối suy nghĩ hiện đại và bảo thủ, một nhân vật đã ngây thơ lại còn cổ hủ, vừa thật thà chấc phác lại vừa giảo hoạt, vừa có lòng chính nghĩa lại thích giở trò khôn lỏi, phản ánh được hiện thực cuộc sống thời ấy. Nhân vật này thường rơi vào cảnh lúng túng khó xử, lại được độc giả hết sức yêu mến, đồng tình.
Thời “Chú Thoòng” xuất hiện là thời đại mà mọi người rất yêu thích nhân vật truyện tranh lạc quan, hơn nữa do Bằng Đệ thuộc tầng lớp thấp của xã hội nên truyện tranh đậm màu sắc phố phường, hòa vào cuộc sống của người đô thị rất tự nhiên. Mãi đến những năm 50, tại xưởng Lưu Ly Bắc Kinh và hiệu sách cũ của cửa hàng Thiên Tường Thiên Tân chỉ cần 1, 2 hào là đã có thể mua được một quyển truyện “Chú Thoòng” cũ, có thể thấy lượng phát hành lúc đó là rất lớn, rất rộng. Những người 50 tuổi trở lên ở vùng Bắc Kinh – Thiên Tân ngày nay phần lớn đều ấn tượng với hình tượng “Chú Thoòng” đầy hài hước đó. Nhưng sau những năm 50, do thay đổi về tư tưởng, hình tượng “Chú Thoòng” không hợp thời đã dần mờ đi trong cuộc sống xã hội, danh tiếng Bằng Đệ cũng nhạt dần. Đầu năm 1957 tư tưởng xã hội có vẻ thoải mái hơn, cảm hứng sáng tác của Bằng Đệ cũng dạt dào. Ông đã vẽ một bức “Đào khoai” (nhân vật Xã Xệ còn có tên là “khoai”) cho đăng trên “Nhật báo Bắc Kinh”. Tác giả truyện tranh Lý Tân Thanh còn viết một đoản văn “Giới thiệu về Xã Xệ” để cổ vũ ông. Ông nói “Tôi chúc mừng tác giả truyện tranh tuổi đã cao tiếp tục cầm bút sáng tác, và hy vọng về sau “Chú Thoòng” sẽ thường xuyên xuất hiện trên truyện tranh”. Nhưng “phe cánh hữu” theo sát chặt chẽ đã “một người một gậy” “đập” họ tơi tả. Từ đó, Bằng Đệ lui về ở ẩn không còn tăm tích nữa.
uy nhiên, giai đoạn này Hong Kong lại xuất hiện một “Chú Thoòng” và còn có cả Xã Xệ. Sự xuất hiện trở lại này, tuy đã bỏ bím tóc phía sau ót của “Chú Thoòng”, cho chân chú dài thêm một chút, đổi cả áo cho Xã Xệ và đổi một chút đặc trưng tính cách, nhưng hình tượng cơ bản lại giống hoàn toàn nhân vật dưới ngòi bút của Bằng Đệ. Cách ăn cắp bản quyền vụng về này chính là hành vi “bịt tai trộm chuông” ngu xuẩn. Nhưng lúc đó do sự ngăn cách giữa Hong Kong và Đại Lục, tin tức không lan tràn càng khiến cho Vương Trạch có điều kiện “một tay che cả bầu trời”.
(Còn tiếp)
Trích từ “Văn hóa đưa “Chú Thoòng” ra ánh sáng”.
Phùng Ký Tài
nguồn : truyentranhviet.vn