tác phẩm : betrayer (kẻ phản bội) tác giả: ptngan 1311 thể loại: oneshot, school life, một câu chuyện rất ư là đời thường...
mình rất thik oneshot nì, vì mình từng có những suy nghĩ như nv nữ chính. nhưng mình may mắn hơn cô ấy nhiều vì cuối cùng thì hóa ra mọi thứ chỉ là nhầm lẫn. gia đình mình vẫn hạnh phúc, nhưng cô ấy thì không...
mình trình bày kịch bản dưới dạng một truyện ngắn, đọc xong hãy nhận xét cho mình nha, khả năng văn chương mình ko được ổn định lắm, hic T^T ----------------
điều tàn nhẫn nhất mà con người có thể làm....chính là...sự phản bội...
--------- giây phút tôi nhìn thấy bóng dáng người đàn bà vừa ngã vào vòng tay của cha tôi, vừa cười khúc khích, trong lòng tôi chỉ còn sót lại duy nhất một cảm giác...
SỰ KINH TỞM
-cha ơi, cha có thương mẹ con con nhiều không?-cô bé mặc váy hoa hỏi tíu tít. -tất nhiên là nhiều chứ-người đàn ông mỉm cười.
1 tiếng trước.
tôi dắt xe đạp vào nhà và cố bước thật khẽ. nhà có khách, là các cô bác bên nội, và mẹ thì vắng nhà.
-thằng đó lại lăng nhăng với con nào à? -xì,ai bảo cái con đó có chồng mà không biết giữ! -lúc nó mới về nhà bà là tao nghi rồi... -thì chị thấy đấy, thứ đồ trói gà ko chặt thì làm sao giữ nổi chân chồng! -cán bộ nhà nước mà ngu thế! -khéo con bé lại giống mẹ... -đồ bị chồng bỏ thì nói làm gì...
tiếng mấy bà nội trợ rỗi việc nghe nheo nhéo, chua loét. Và những âm thanh đó cứa nát tim tôi một cách thật chậm rãi. nghẹt thở, tôi đi thẳng vào phòng, khóa cửa lại và mặc cho nước mắt cứ thi nhau bò xuống cằm thành từng dòng mặn đắng...
tôi khóc một lúc lâu...
thôi thế là đúng rồi, cha tôi ko yêu chúng tôi nữa rồi...cha ko cần tới chúng tôi nữa... tại sao chứ? tôi đã làm gì sai ư? mẹ đã làm gì sai ư? sao chúng tôi lại phải hứng chịu điều này?
tôi ngủ thiếp đi, cho đến khi tiếng chuông đt reo ing ỏi.
-a lô, mày đó hả...ra nhà sách với tao không? -lại là mày à? tao đã nói là đừng gọi mà! -thế sao mày lại bắt máy làm gì? thôi theo tao kiếm truyện ma đọc cho nó...thư giãn. tao đãi mày kem vani nha!
tiếng con bạn lanh lảnh trong máy. nó phì cười
-ba cây vani nhá, ko là ta cho mi đi một mình! -cái gì? ăn gì lắm thế? này, khoan! đừng cúp máy... -tít...tít...
mặc áo khoác xong, tôi cho vài đồng bạc lẻ vào túi quần. Vừa bước ra thì tôi gặp một trong số các cô của tôi.
-cháu đấy à? chóng lớn thế! ráng học giỏi nha cháu! ôi cái dân Liên Xô này...cao gì mà khiếp thế!-cô cười xuề xòa bảo tôi, và tôi cũng cười cười mà dạ dạ cho xong chuyện.
vừa đặt chân ra cửa, tôi lại nghe tiếng cô xầm xì với một bác khác phía xa xa: -ừ...đấy...cái con đó chỉ được cái mẽ! gớm, mẹ nó cứ tưởng học trường chuyên là hay lắm cơ đấy!...ừ...nó cứ vênh cái mặt lên!...mà nó bị thần kinh hay sao í...hồi nãy em gặp nó, nó chả chào hỏi gì, cái gì cũng dạ! dạ!...giống y cái nòi nhà mẹ nó...cha nó bỏ mẹ con nhà nó là đúng lắm!...
tôi im lặng, kéo cửa ra ngoài. tiếng kim loại khẽ kêu...kiiit... -nói khẽ thôi bác...nó nghe được là phiền! -phiền phức gì, em tao từ nhà nó rồi, còn dây mơ rễ má gì nữa mà sợ...
-trễ 15 phút-con bé tóc hoe hoe cau mày lườm nó-chỉ cho mày một cây kem thôi. coi như phạt mày tội bắt bạn hiền đội nắng đứng chờ! -ừ thì một cây cũng được!-nó cười...
-sao mày mua lắm truyện ma thế? -đã bảo là để... thư giãn mừ... -thế sao ko mua phim ma về coi cho sướng ?những 2 chục ngàn một cuốn,lại mỏng dính, coi chán chết. -thôi, tao sợ coi phim ma lắm! -?! -tao sợ mấy cảnh người chết sống lại lắm, xóm tao có cái nghĩa địa thấy ghê lắm mày! coi mà ám ảnh luôn thì chết tao!
tôi khúc khích cười sau lưng con bạn. đưa mắt ngắm những dãy nhà xinh xinh, chợt tôi nhìn thấy một khách sạn mới mở. đứng trước cửa là một người đàn ông cao cao, quen quen, và đang ôm một bó hoa hồng tươi rói. người đàn bà trẻ đứng kế ông ta cười tươi...má ửng hồng...họ hôn nhau.
-kinh quá mày nhỉ! tao thấy cái ông đó đáng tuổi cha cô kia đấy, khiếp! ơ kìa? mày sao thế?
lúc đó tôi gần như chết lặng nên ko nghe thấy tiếng nó nheo nhéo bên tai.
-a! bạn Tiến đẹp giai của tao! chờ tao tí nha mày! tao qua chào anh í cái đã!- nhỏ bạn hí hửng tung tẩy 2 chùm tóc tết đuôi sam.
5 phút sau.
-sorry mày nha, làm hại mày đứng chờ!-nó cười hì hì-tao đền mày kem! ơ? mặt mày sao thế? sao lại khóc? ai bắt nạt mày? nói tao nghe coi! nín đi! đừng khóc nữa...
gió thổi mát lạnh, tóc tôi xoã dài, bay bay theo làn gió nhẹ...
-khi nãy mày làm tao sợ quá? chả chịu nói năng gì cả! có gì thì phải nói cho tao nghe chứ! có thể tao chả giúp gì cho mày được, nhưng biết đâu mày sẽ thấy đỡ hơn...
tôi nín thinh. mặc cho con bạn tự nói chuyện một mình, tôi gặm cây kem vani mà nó mua để dỗ tôi. ngọt mà mặn chát, vì khi nãy tôi vừa ăn vừa khóc...
thấy tôi im lặng, con bạn đổi đề tài: -ko hiểu sao tao lại sợ ma thế mày nhỉ, ước gì tao được như mày, chả sợ ma cỏ nầo cả!
một lát sau tôi mới trả lời nó: -mày thật ngốc, người chết thì có gì là đáng sợ! và tôi nói thật khẽ, khẽ tới mức không nghe rõ giọng của chính mình: -....mà kẻ đáng sợ chính lá những người đang sống...
"cha ơi, cha có thương mẹ con con nhiều không? "tất nhiên là nhiều rồi, con gái ạ."
(minh da tung up truyen ni trong forum cu cua nhom, h up lai ben ni, may ma sve vo usb roi nen van...con dau, doc van dc T^T)
chi la minh muon thu ve tam trang chan nan cua mot co be khi co mot nguoi cha ngoai tinh....
truyện này chắc ko có phần 2 rồi. hic T^T sorry mọi người.... cũng chẳng có nhiều ý nghĩa mấy đâu. chỉ là lúc đó mình muốn thử viết 1 kb đời thường xem nó thế nào...=w=
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.