Demon Kingdom - Manga world
Demon Kingdom - Manga world

Demon Kingdom - Manga world

Sân chơi của những người yêu thích truyện tranh, vẽ vời và tiểu thuyết - Playground of those who love comics, drawings and novels
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpToken shop
Tên: lamdieulamchuyen_9x (2311)
Số Bài Post :2311 Số bài - 20%
Tên: mitxink (1296)
Số Bài Post :1296 Số bài - 11%
mitxink (1296)
Tên: Akita (1226)
Số Bài Post :1226 Số bài - 10%
Akita (1226)
Tên: chitchit_171 (1171)
Số Bài Post :1171 Số bài - 10%
chitchit_171 (1171)
Tên: ptngan1311 (1104)
Số Bài Post :1104 Số bài - 9%
ptngan1311 (1104)
Tên: thanhloan (1050)
Số Bài Post :1050 Số bài - 9%
thanhloan (1050)
Tên: JungMin (945)
Số Bài Post :945 Số bài - 8%
JungMin (945)
Tên: Aragon (924)
Số Bài Post :924 Số bài - 8%
Aragon (924)
Tên: Myst Vearn (888)
Số Bài Post :888 Số bài - 8%
Myst Vearn (888)
Tên: Heomaptiensinh (833)
Số Bài Post :833 Số bài - 7%
Các bài gửi mới nhất Reload
JungMin
đây là công chúa
Đang tải dữ Liệu
thanhloan
sdfdgghfhhg
Đang tải dữ Liệu
JungMin
ptngan1311
lamdieulamchuyen_9x
lamdieulamchuyen_9x
[Cuộc thi tháng] - Kỳ 1
Đang tải dữ Liệu
nhathao16021996
Ta cũng up tranh :3.
Đang tải dữ Liệu
randy_ran
-->


Điều diệu kỳXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
01/10/12, 09:55 pm

Điều diệu kỳ Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Điều diệu kỳ
http://wcomic.forumvi.com

Part 1:
“…Biết rằng mình mãi mãi không có anh, nhưng anh luôn trong trái tim em.
Cho dù em không thể chạm vào anh và đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành sự thật…”

Đó là một buổi chiều mùa thu, lá vàng rơi vãi khắp con đường. Anh bước đi, lòng nhẹ tênh giữa con đường vương đầy xác lá bên hai hàng cây cổ thụ! Bước chân anh đạp lên những chiếc lá, vang lên những thanh âm xào xạc, khác hẳn những người ồn ào, hối hả trên đường. Đôi chân anh thơ thẩn, lang thang, bất chợt dừng lại nơi một của hàng…
- Chị út!
Chả hiểu sao anh lại đến đây, anh đẩy cánh cửa kiếng dày, bước vào.
- A, chào nhóc! Đi đâu thế cưng?!
- Chị út, em cũng không biết nữa! Em đang bí ý tưởng định đi lòng vòng cho thoải mái đây!
- Ừ, vậy vô đây, chị pha cho 1 cốc cà phê.
Chị út bưng lên một cốc cà phê nghi ngúc khói, anh đang ngồi trên 1 cái ghế cạnh quầy tính tiền.
- Hôm nay út bán được không?
- Cũng tạm tạm, lúc nãy có một cặp vào mua, nhìn mà tủi quá nhóc!
- Chị cũng “sồn sồn” rồi, nhanh kiếm một anh đi này!
- Lo nhóc kìa, 25 tuổi đầu rồi mà chưa có mối tình vắt vai, định đua tuổi “ế” với chị mày à?
- Em còn trẻ mà chị út! Ủa, cái bao gì ở kia vậy chị? – anh giả lả, chỉ tay vào cái túi to đặt ở góc.
- À, con ma-nơ-canh cũ bị gãy mất mấy ngón tay, chị định “giải phóng” nó đi đây!
- Vậy à? Tiếc vậy, cho em xem thử nha!
- Ừ, nó cũng chẳng có gì! – chị út đứng khoanh tay dựa vào bức tường trang trí nhiều hoa văn lạ mắt.
Anh đến mở miệng bao, một ma-nơ-canh không có tóc với bàn tay bị gãy ló lên trên.
- Đẹp quá chị, hay là cho em đi! – anh ngồi cột lại cái bao tải.
- À…ừ! Nhóc muốn thì cứ lấy chứ chị cũng chả dùng làm gì! Mà nhóc xin về làm gì thế? – chị đứng chống nạnh, mặt ngạc nhiên.
- À! Em… - anh ấp úng.
- Ế…hay là em định ở vậy mà cưới con ma-nơ-canh này nhá… - chưa kịp cho anh nói, chị chen vào.
- Chị út này! Em đem về vẽ thôi, mẫu này hay lắm đó! – anh gãi gãi đầu.
- Ừ, chị đùa thôi, em lấy đi, vậy chị còn mừng không kịp nữa là…


---o0o---
Anh đem cô ma-nơ-canh về, cho mặc bộ váy xòe xinh nhất mà anh có, anh cũng chạy vạy tìm được một bộ tóc giả cũ.
Cô “người mẫu” ngồi chéo chân trên ghế, khuôn mặt nghiêng nghiêng với đôi mắt to tròn nhưng vô hồn.
- Xong, bây giờ nhìn em đẹp lắm, Ngân. – anh đứng lùi về sau và đứng khoanh tay lại nhìn, tự đặt tên cho cô.
- “Nụ cười của anh cũng rất đẹp, cám ơn anh” - cô gái khẽ nói nhưng không ai nghe thấy ngoài trái tim cô và…
- “Ngay cả khi không thể nói ra được, chỉ ngắm nhìn anh từ xa.
Anh biết phải không? Rằng em yêu anh.
Ngay cả khi anh không biết em là ai, anh không biết ư? Em là ai?
Trái tim em xao xuyến khi nhìn anh qua đêm tối” – anh lẩm nhẩm hát một mình.
- “Vâng, và em cũng yêu anh…” – cô gái lại cất giọng nói từ xa xăm.
Anh hý hoáy và cây cọ vẽ trôi không ngừng trên trang giấy. Bỗng anh đứng dậy, xoay bức vẽ lại phía cô người mẫu.
- Em xem, trông em xinh không này? Mắt to tròn và đen láy nhá.
- “Là em đây sao? Em là cô gái xinh xắn đó sao? Cám ơn anh…”
---o0o---
- Xin chúc mừng anh Lê Hoàng Phong đã đoạt giải nhất cuộc thi “cây cọ vàng” với tác phẩm “Xúc cảm”…
Một tráng pháo tay vang lên, người đứng trên bục là anh, người họa sĩ nghèo lúc nào bây giờ đang được nhận phần thưởng xứng đáng cho những công sức của mình.
Và đêm đó, trong một nhà hàng sang trọng, anh đang ngồi cùng ba người khác.
- Cháu rất cám ơn bác, nhờ bác cháu mới có ngày hôm nay. – anh đứng bắt tay với một người đàn ông trung niên trong số ba người.
- Không có gì đâu cháu, sau này cháu với con Vy là vợ chồng, Ta cũng vì tương lai con gái mình thôi. – người đàn ông nói.
- Mà cũng nhờ cháu có tài, nếu không ông nhà Bác cũng không giúp gì được đâu – người phụ nữ trung niên trong số đó lên tiếng.
- Thôi, mời ba mẹ và anh nhập tiệc, thức ăn nguội hết rồi! – cô gái trẻ trung, xinh đẹp cười cười.
- Dạ, mời hai Bác và em. – anh cười xuề xòa.
- À, căn nhà cũ của cháu bây giờ sau rồi? – người đàn ông hỏi.
- Cũng lâu rồi, từ khi vẽ bức tranh cô gái ma-nơ-canh đó, cháu không có quay về.
- Cháu xem, vị trí đó rất tốt để mở văn phòng. Hay cháu nhượng lại cho bác miếng đất đó được không? – người đàn ông trung niên rào đón.
- Dạ…thật ra đó là của mẹ để lại, cháu cũng không nỡ bán đi – anh ái ngại.
- Bây giờ mình phải thấy cái tương lai của nó cháu à, cháu nên có suy nghĩ thoáng hơn – người phụ nữ hùa theo.
- Dạ, cháu sẽ suy nghĩ. – anh cười trừ.
Suốt buổi tiệc, bốn con người nói về việc sẽ cho anh du học, rồi gả con gái và tương lai anh sẽ sáng sủa hơn. Và họ cũng không quên thúc anh nhượng lại mảnh đất cũ cho họ với những lời kể công “thống thiết”.
---o0o---
Sáng hôm đó, người ta thấy một bóng thanh niên quen thuộc năm nào in trên những hàng cây, bụi cỏ. Gió thổi xào xạc. Đã ba năm rồi, sau cái ngày anh đem cô về,và anh đi.
Cũng là một mùa thu với lá vàng rơi. Anh mở cánh cửa cũ, không có gì thay đổi sau những ngày anh quyết định vào nội thành lập nghiệp.
Cô, vẫn ngồi trên cái ghế cũ bây giờ bám đầy bụi thời gian, đôi mắt vô hồn nghiêng nghiêng nhìn xa xăm như trông đợi ai đó.
“Em ghì chặt bức ảnh của anh trong tay.
Tình yêu của em chôn chặt trong thế giới em dành riêng cho anh.
Có thể anh không nghe được phải không? Trông kiếp sau, có thể anh cũng không thể biết được em là ai…”
Anh mở tất cả những cửa sổ trong nhà, mùi ẩm mốc bay mắt, ánh nắng tràn trề, nhảy nhót trên sàn và trên đôi tay thương tật. Đôi mắt như sáng lên trong ánh dương, đôi mắt đó, chắc có thấy anh?!
- “Chào anh, người tốt bụng” – cô gái nói bằng âm thanh như tiếng gió.
Anh bất giác giật mình, ngó vào cô gái.
- Quái lạ, rõ ràng là có ai đó kêu mình mà! – anh ngơ ngác – à, chào em, lâu rồi không gặp.
Anh bắt đầu quét dọn lại căn nhà.
- Em biết không? Nhờ bức tranh vẽ em mà anh đã trở nên nổi tiếng. Thú thật, anh cũng không ngờ, nhưng có lẽ vì em quá đẹp! – anh nói chuyện với cô gái.
- “Chúc mừng anh, em vui lắm”…
- Lát nữa vợ tương lai của anh sẽ đến đây, anh phải dọn dẹp thật nhanh.
Tim cô gái như thắt lại, cô không tin đó là sự thật. Anh ôm cô vào lòng, nhưng đó là cái ôm vô cảm, anh ôm đặt cô vào góc phòng như lần đầu tiên anh gặp cô. Đôi tay cô thòng xuống đất, đôi chân dài duỗi ra.
- Tạm thời, em ngồi đây nhá! – anh phủi phủi tay.
Có tiếng xe hơi đỗ trước nhà, anh chạy vội ra.
Anh bước vào trở lại, vòng tay anh ôm ai, là Vy. Hai con người trẻ cười nói.
- Đây là cô ma-nơ-canh trong bức vẽ “Xúc cảm” đó hả anh? Trông cô đẹp hơn anh vẽ nhỉ? Anh tệ quá! – Vy nhìn vào cô gái trong góc nhà và ngước nhìn anh.
- Em đợi đi, anh sẽ nổi tiếng như bố em cho mà xem, lúc đó em tha hồ mà du lịch nhá – anh khẽ bóp mũi cô gái.
“Anh trò chuyện với bất kỳ ai anh gặp mặt, còn em luôn trò chuyện với anh khi anh quay lưng lại.
Ngay cả khi lời chào thân quen hàng ngày, nay cũng trở nên thật ngượng ngùng.”
- “Không đâu anh, cô gái trong vòng tay anh phải là em, em yêu anh rất nhiều mà…” – cô gái nghẹn ngào.
Bỗng nhiên, một giọt sương rơi từ trần nhà xuống, vào ngay khóe mắt cô, cô trông như đang khóc!
Đêm đó trời đầy sao, khung cửa sổ ngay góc phòng sáng ánh trăng, một đêm mùa thu yên bình, giọt nước trên khóe mắt cứ long lanh như giọt sương đêm. Anh và Vy đã rời nhà từ lúc nào, chỉ còn mình cô với màn đêm lạnh. Ngôi sao phía xa trên bầu trời lấp lánh màu vàng.
Bỗng, một vầng ánh sáng xanh nhạt, mờ ảo hiện ra trước mặt cô. Một sinh vật bé nhỏ hình người với đôi cánh chuồn phe phẫy trên lưng. Sinh vật lạ cất tiếng nói:
- Cô gái đáng thương, Ta biết cô rất yêu anh nhưng chỉ vì cô chỉ là một tạo vật vô cảm xúc nên chẳng ai hiểu cô.
- “Chị là ai, sao có thể nói chuyện với tôi?” - cô gái đáp.
- Cô không cần biết Ta là ai, ta sẽ cho cô thành một con người thật sự! – sinh vật đó nói.
- “Thật không? Tôi có thể thành người sao?” – cô gái e ngại.
- Đúng, nhưng cô phải đổi lại bằng thứ quý nhất của mình. Cô có đồng ý?!
- “Vâng, tôi chấp nhận, hãy cho tôi thành người dù đánh đổi thứ gì!” – cô gái mừng rỡ.
- Cô không cần biết đó là gì sao? – sinh vật đó hỏi lại.
- “Dù là gì, tôi cũng muốn bên anh” – cô gái đáp rành mạch.
- Được, cái giá cô phải trả đó là sự liên kết, sự liên kết giữa cô và anh – người đó nói bằng giọng nghiêm nghị.
- “Nghĩa là, dù thành người thì anh vẫn không quen tôi?” – cô gái bất ngờ.
- Đúng vậy! – đôi cánh chuồn bay phấp phới.
- “…Thôi được, tôi đồng ý. Tôi muốn giúp anh…” – cô gái nói giọng buồn buồn.
Vầng sáng xanh lơ bao phủ toàn thân cô gái, đôi mắt khẽ chớp chớp và rồi mở to. Những ngón tay cô rung rung và toàn thân cô chuyển động. Cô đứng dậy, những bước đầu tiên chập chững…và hai vầng sáng xanh biến mất.
Có tiếng xe hơi dừng ngoài sân, anh và Vy trở về nhà. Sự ồn ào trở lại căn phòng.
- Anh đừng cố chấp vậy, anh nên nhượng lại nơi này cho ba em – Vy giận dỗi bước vào.
- Nhưng, đây là mảnh đất gia đình, anh không nỡ bán – anh chạy theo phía sau.
- Sau này anh có nhiều tiền mua lại nơi khác mấy hồi – Vy đứng khoanh tay giữa nhà.
Anh vòng tay ôm Vy từ phía sau:
- Anh sẽ mua miếng đất khác cho ba, nhưng anh không bán nơi này đâu.
- Tùy anh, tôi đi về nhà đây. Anh chấp nhận đi rồi chúng ta mới tính đến chuyện đám cưới – Vy gỡ tay anh ra, bước vội ra ngoài.
Tiếng xe hơi rời đi, để lại anh trơ trọi với màn đêm. Căn phòng lại trở về sự yên bình thôn quê.




Được sửa bởi JungMin ngày 02/10/12, 03:25 pm; sửa lần 1.

01/10/12, 10:02 pm

Điều diệu kỳ Vide
ptngan1311
ptngan1311

Tiểu Yêu

Tài Sản của ptngan1311
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ

ngân...?
trùng tên vs mềnh =w=
ôi chà....
ờm....có vẻ hay =w=

búp bê ko bit khóc....=w=
min định vẽ cái nì à nhieuchuyen



01/10/12, 10:03 pm

Điều diệu kỳ Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ
http://wcomic.forumvi.com

hok biết nữa, nếu hok ai vẽ thì min cho nhóm South Dragon vẽ



01/10/12, 10:07 pm

Điều diệu kỳ Vide
ptngan1311
ptngan1311

Tiểu Yêu

Tài Sản của ptngan1311
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ

nhóm south dragon nổi tiếng quớ...T^T
bao vờ lâu đài quỷ mới đạt được trình độ đó đây....Ọ_Ọ



01/10/12, 10:43 pm

Điều diệu kỳ Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ

Viết tiếp đê min hoanho

Thực sự mà nói tớ không thích nhóm South Dragon này lắm
Nhóm vừa mới hình thành đã xác định mục tiêu lợi nhuận rồi, cứ vào trang chủ là biết. Thành viên thì có khoảng 1-2 người là nổi trội, còn lại không khác bên mình là mấy, nhưng nhìn tổng thể là vẫn hơn nhóm mình.



02/10/12, 02:53 pm

Điều diệu kỳ Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ
http://wcomic.forumvi.com

Hyhy thì nhóm truyện nào chả vẽ vì lợi nhuận! Nhưng mà, không mù quáng vì điều đó! Đúng là nhóm chỉ vài người nổi trội, nhưng những người đó không vì vậy mà khinh thường những người còn lại! Bạn hãy nhìn xem, những người vẽ truyện tranh, lập nhóm nhằm mục địch gì! Hơn nữa, nhóm còn có 1 khát vọng là vực dậy nền truyện tranh Việt Nam, xây dựng 1 tác phẩm để đời và là tiêu biểu cho TTVN nhưng điều đó còn xa lắm! Nhóm nhận ra, không phải cứ tung ra những nhân vật đẹp lung linh, cốt truyện hoành tráng thì hay mà ngược lại điều đó còn làm nhục chí những ai mới tập tễnh vào nghề, nên nhóm chỉ vẽ những nhân vật đơn giản, dễ thương để khuyến khích người khác vẽ hơn nhóm nhằm nuôi dưỡng ý chí của họ! Câu nói của nhóm là: Vẽ lên sắc màu Việt và Một con én không thể làm nên mùa xuân!
(Xin lỗi spam chút xíu)
Quay lại với topic, truyện này mình viết còn ẩu tả, viết theo phong cách blog nên câu văn không mượt mà lắm, ai muốn dùng nó vẽ thì mình sẽ cung cấp 1 kb khác vs giọng văn phù hợp hơn. ykienhay Vẫn biết, mình không bằng ai nhưng cứ thích viết và cho người khác xem vì mình biết chi có thế mới thấy được điểm yếu của mình! Cứ ném đá thẳng tay, có bị thương mới đứng vững hehe 138



02/10/12, 03:26 pm

Điều diệu kỳ Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ
http://wcomic.forumvi.com

Part 2: (đã dán phía trên nhưng part đây luôn cho tiện theo dõi nếu thích)


---o0o---
- Xin chúc mừng anh Lê Hoàng Phong đã đoạt giải nhất cuộc thi “cây cọ vàng” với tác phẩm “Xúc cảm”…
Một tráng pháo tay vang lên, người đứng trên bục là anh, người họa sĩ nghèo lúc nào bây giờ đang được nhận phần thưởng xứng đáng cho những công sức của mình.
Và đêm đó, trong một nhà hàng sang trọng, anh đang ngồi cùng ba người khác.
- Cháu rất cám ơn bác, nhờ bác cháu mới có ngày hôm nay. – anh đứng bắt tay với một người đàn ông trung niên trong số ba người.
- Không có gì đâu cháu, sau này cháu với con Vy là vợ chồng, Ta cũng vì tương lai con gái mình thôi. – người đàn ông nói.
- Mà cũng nhờ cháu có tài, nếu không ông nhà Bác cũng không giúp gì được đâu – người phụ nữ trung niên trong số đó lên tiếng.
- Thôi, mời ba mẹ và anh nhập tiệc, thức ăn nguội hết rồi! – cô gái trẻ trung, xinh đẹp cười cười.
- Dạ, mời hai Bác và em. – anh cười xuề xòa.
- À, căn nhà cũ của cháu bây giờ sau rồi? – người đàn ông hỏi.
- Cũng lâu rồi, từ khi vẽ bức tranh cô gái ma-nơ-canh đó, cháu không có quay về.
- Cháu xem, vị trí đó rất tốt để mở văn phòng. Hay cháu nhượng lại cho bác miếng đất đó được không? – người đàn ông trung niên rào đón.
- Dạ…thật ra đó là của mẹ để lại, cháu cũng không nỡ bán đi – anh ái ngại.
- Bây giờ mình phải thấy cái tương lai của nó cháu à, cháu nên có suy nghĩ thoáng hơn – người phụ nữ hùa theo.
- Dạ, cháu sẽ suy nghĩ. – anh cười trừ.
Suốt buổi tiệc, bốn con người nói về việc sẽ cho anh du học, rồi gả con gái và tương lai anh sẽ sáng sủa hơn. Và họ cũng không quên thúc anh nhượng lại mảnh đất cũ cho họ với những lời kể công “thống thiết”.
---o0o---
Sáng hôm đó, người ta thấy một bóng thanh niên quen thuộc năm nào in trên những hàng cây, bụi cỏ. Gió thổi xào xạc. Đã ba năm rồi, sau cái ngày anh đem cô về,và anh đi.
Cũng là một mùa thu với lá vàng rơi. Anh mở cánh cửa cũ, không có gì thay đổi sau những ngày anh quyết định vào nội thành lập nghiệp.
Cô, vẫn ngồi trên cái ghế cũ bây giờ bám đầy bụi thời gian, đôi mắt vô hồn nghiêng nghiêng nhìn xa xăm như trông đợi ai đó.
“Em ghì chặt bức ảnh của anh trong tay.
Tình yêu của em chôn chặt trong thế giới em dành riêng cho anh.
Có thể anh không nghe được phải không? Trông kiếp sau, có thể anh cũng không thể biết được em là ai…”
Anh mở tất cả những cửa sổ trong nhà, mùi ẩm mốc bay mắt, ánh nắng tràn trề, nhảy nhót trên sàn và trên đôi tay thương tật. Đôi mắt như sáng lên trong ánh dương, đôi mắt đó, chắc có thấy anh?!
- “Chào anh, người tốt bụng” – cô gái nói bằng âm thanh như tiếng gió.
Anh bất giác giật mình, ngó vào cô gái.
- Quái lạ, rõ ràng là có ai đó kêu mình mà! – anh ngơ ngác – à, chào em, lâu rồi không gặp.
Anh bắt đầu quét dọn lại căn nhà.
- Em biết không? Nhờ bức tranh vẽ em mà anh đã trở nên nổi tiếng. Thú thật, anh cũng không ngờ, nhưng có lẽ vì em quá đẹp! – anh nói chuyện với cô gái.
- “Chúc mừng anh, em vui lắm”…
- Lát nữa vợ tương lai của anh sẽ đến đây, anh phải dọn dẹp thật nhanh.
Tim cô gái như thắt lại, cô không tin đó là sự thật. Anh ôm cô vào lòng, nhưng đó là cái ôm vô cảm, anh ôm đặt cô vào góc phòng như lần đầu tiên anh gặp cô. Đôi tay cô thòng xuống đất, đôi chân dài duỗi ra.
- Tạm thời, em ngồi đây nhá! – anh phủi phủi tay.
Có tiếng xe hơi đỗ trước nhà, anh chạy vội ra.
Anh bước vào trở lại, vòng tay anh ôm ai, là Vy. Hai con người trẻ cười nói.
- Đây là cô ma-nơ-canh trong bức vẽ “Xúc cảm” đó hả anh? Trông cô đẹp hơn anh vẽ nhỉ? Anh tệ quá! – Vy nhìn vào cô gái trong góc nhà và ngước nhìn anh.
- Em đợi đi, anh sẽ nổi tiếng như bố em cho mà xem, lúc đó em tha hồ mà du lịch nhá – anh khẽ bóp mũi cô gái.
“Anh trò chuyện với bất kỳ ai anh gặp mặt, còn em luôn trò chuyện với anh khi anh quay lưng lại.
Ngay cả khi lời chào thân quen hàng ngày, nay cũng trở nên thật ngượng ngùng.”
- “Không đâu anh, cô gái trong vòng tay anh phải là em, em yêu anh rất nhiều mà…” – cô gái nghẹn ngào.
Bỗng nhiên, một giọt sương rơi từ trần nhà xuống, vào ngay khóe mắt cô, cô trông như đang khóc!
Đêm đó trời đầy sao, khung cửa sổ ngay góc phòng sáng ánh trăng, một đêm mùa thu yên bình, giọt nước trên khóe mắt cứ long lanh như giọt sương đêm. Anh và Vy đã rời nhà từ lúc nào, chỉ còn mình cô với màn đêm lạnh. Ngôi sao phía xa trên bầu trời lấp lánh màu vàng.
Bỗng, một vầng ánh sáng xanh nhạt, mờ ảo hiện ra trước mặt cô. Một sinh vật bé nhỏ hình người với đôi cánh chuồn phe phẫy trên lưng. Sinh vật lạ cất tiếng nói:
- Cô gái đáng thương, Ta biết cô rất yêu anh nhưng chỉ vì cô chỉ là một tạo vật vô cảm xúc nên chẳng ai hiểu cô.
- “Chị là ai, sao có thể nói chuyện với tôi?” - cô gái đáp.
- Cô không cần biết Ta là ai, ta sẽ cho cô thành một con người thật sự! – sinh vật đó nói.
- “Thật không? Tôi có thể thành người sao?” – cô gái e ngại.
- Đúng, nhưng cô phải đổi lại bằng thứ quý nhất của mình. Cô có đồng ý?!
- “Vâng, tôi chấp nhận, hãy cho tôi thành người dù đánh đổi thứ gì!” – cô gái mừng rỡ.
- Cô không cần biết đó là gì sao? – sinh vật đó hỏi lại.
- “Dù là gì, tôi cũng muốn bên anh” – cô gái đáp rành mạch.
- Được, cái giá cô phải trả đó là sự liên kết, sự liên kết giữa cô và anh – người đó nói bằng giọng nghiêm nghị.
- “Nghĩa là, dù thành người thì anh vẫn không quen tôi?” – cô gái bất ngờ.
- Đúng vậy! – đôi cánh chuồn bay phấp phới.
- “…Thôi được, tôi đồng ý. Tôi muốn giúp anh…” – cô gái nói giọng buồn buồn.
Vầng sáng xanh lơ bao phủ toàn thân cô gái, đôi mắt khẽ chớp chớp và rồi mở to. Những ngón tay cô rung rung và toàn thân cô chuyển động. Cô đứng dậy, những bước đầu tiên chập chững…và hai vầng sáng xanh biến mất.
Có tiếng xe hơi dừng ngoài sân, anh và Vy trở về nhà. Sự ồn ào trở lại căn phòng.
- Anh đừng cố chấp vậy, anh nên nhượng lại nơi này cho ba em – Vy giận dỗi bước vào.
- Nhưng, đây là mảnh đất gia đình, anh không nỡ bán – anh chạy theo phía sau.
- Sau này anh có nhiều tiền mua lại nơi khác mấy hồi – Vy đứng khoanh tay giữa nhà.
Anh vòng tay ôm Vy từ phía sau:
- Anh sẽ mua miếng đất khác cho ba, nhưng anh không bán nơi này đâu.
- Tùy anh, tôi đi về nhà đây. Anh chấp nhận đi rồi chúng ta mới tính đến chuyện đám cưới – Vy gỡ tay anh ra, bước vội ra ngoài.
Tiếng xe hơi rời đi, để lại anh trơ trọi với màn đêm. Căn phòng lại trở về sự yên bình thôn quê.



02/10/12, 04:14 pm

Điều diệu kỳ Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ

JungMin đã viết:

Quay lại với topic, truyện này mình viết còn ẩu tả, viết theo phong cách blog nên câu văn không mượt mà lắm, ai muốn dùng nó vẽ thì mình sẽ cung cấp 1 kb khác vs giọng văn phù hợp hơn. ykienhay Vẫn biết, mình không bằng ai nhưng cứ thích viết và cho người khác xem vì mình biết chi có thế mới thấy được điểm yếu của mình! Cứ ném đá thẳng tay, có bị thương mới đứng vững hehe 138

Viết kiểu này dễ hiểu mà chaonhe

JungMin đã viết:
Đúng là nhóm chỉ vài người nổi trội, nhưng những người đó không vì vậy mà khinh thường những người còn lại!

Ều tớ bảo không khác nhóm mình là mấy chứ có ai coi thường đâu, thế khác nào bảo tớ coi thường mấy bạn pro nhóm mình 1khoc

Trích dẫn :
Hyhy thì nhóm truyện nào chả vẽ vì lợi nhuận! Nhưng mà, không mù quáng vì điều đó! Bạn hãy nhìn xem, những người vẽ truyện tranh, lập nhóm nhằm mục địch gì!

Cái này thì cậu sai rồi thevang Đa phần các nhóm tự phát như kiểu chúng ta hoàn toàn không quan tâm đến lợi nhuận. Cùng lắm là tham gia cuộc thi lấy phần thưởng mà thôi. Tớ lấy vài ví dụ : Chỗ này là 1, SAC, Darkness,... Đơn giản là vì đam mê, muốn thể hiện, muốn thực hiện hóa ước mơ,vì niềm vui, tớ chắc chắn cậu cũng vì đam mê chứ không vì lợi nhuận, Mít người lập nhóm cũng thế, tớ và đa số người ở đây cũng thế, ai cũng có khát vọng ấy cả.
Nhưng tớ cũng thông cảm cho nhóm họ, vì trưởng nhóm khá lớn tuổi, đã bắt đầu vào quá trình hiện thực hóa ước mơ rồi.
Còn mấy điều sau thì rất đúng.



02/10/12, 04:24 pm

Điều diệu kỳ Vide
JungMin
JungMin

Chúa Quỷ

Tài Sản của JungMin
Collection
Collection:
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ
http://wcomic.forumvi.com

Hhyhy Min không nói nhóm mình, Min nói mấy nhóm khác như Chuồn chuồn ớt kìa! Xl nếu các bạn hiểu nhầm! hyhy



02/10/12, 04:29 pm

Điều diệu kỳ Vide
AmamiTaiki
AmamiTaiki

Tiểu Yêu

Tài Sản của AmamiTaiki
Thông tin thành viên :
Click !


Shop Avatar

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ

Thôi không sao, xí xóa hehe



Sponsored content


Tài Sản của Sponsored content

Điều diệu kỳ Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều diệu kỳ



Điều diệu kỳ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Demon Kingdom - Manga world :: Nhà Kho :: Làng Văn Thơ :: Kịch bản điện-