rất là... điên, và đó là tất cả những gì mình có thể nói về cái thứ này...
mọi người đọc cẩn thận...ko khéo...loạn não thật đấy
---------------------------------------------------------
Nắng đang lên….
-----------------------------------
Cỏ rì rào... Cây xào xạc…
Bộp… bộp… bộp…
A…có tiếng bước chân rơi trên nền đất…
----------------------------------
Tôi nằm dài trên cỏ. Nhắm nghiền mắt lại. Khóc.
Thức dậy…thức dậy…thức dậy đi…đừng ngủ nữa…
Đây chỉ là mơ…
Là mơ mà thôi…
Là mơ…
CHỈ LÀ MƠ THÔI!!!!
-----------------------------------
- Tại sao lại là mơ?-giọng một cậu bé thoáng khẽ bên tai.
- Cậu là ai?- tôi hốt hoảng ngồi bật dậy.
- Thế cậu là ai?
- Tôi hỏi cậu trước mà ?!
- Nhưng tôi muốn nghe cậu trả lời trước.
Mái tóc nâu bay bay trên đầu cậu ta thật ngộ nghĩnh. Bất giác, tôi phì cười…
- Gì thế?-cậu ta lại hỏi.
- Tôi đang làm một việc rất buồn cười…
- Buồn cười thế nào cơ?-đôi mắt màu cà phê mở to ngạc nhiên.
- Tôi đang nói chuyện với một người không có thật.
- Không có thật? Là tôi sao?
- Ừm.
Và rồi cậu ta sẽ nói : “cậu thật ngốc.”…
- Cậu thật ngốc.
- Ừm.
Và rồi cậu ta sẽ lại nói: “ nếu tôi không có thật thì tôi là gì?”
- Nếu tôi không có thật, thì tôi là gì?
- Một ảo ảnh.
Và rồi cậu ta sẽ ngán ngẩm lẩm bẩm: “cậu có chắc là mình không sao chứ…?”
- Cậu có chắc là mình không sao chứ…?
- Ừm.
Và rồi cậu ta sẽ đứng dậy, và chạy đi mất.
Cậu ta đứng dậy và chạy đi thật.
Đừng quay lại nhé…
Và tôi biết, cậu sẽ KHÔNG QUAY LẠI.
Cho đến khi…tôi… muốn thế. Giờ thì đừng quay lại…
----------------------------------------------------
Chỉ là một giấc mơ…
Mà giấc mơ thì không có thật…
----------------------------------------------------
Hoa xấu quá.
Xấu.
Xấu.
Xấu kinh khủng khiếp.
Tôi bất giác chỉ tay vào một bông hoa úa tàn bên vệ cỏ: “Đỏ hơn…. Tươi hơn…”
Nhưng bông hoa chỉ xỉn màu đi, xám xịt.
Đỏ hơn nữa nào…tôi nói thành tiếng…đỏ…
Bộp.
Lộp bộp.
Những vệt nước đỏ lòm rơi thẳng vào những cánh hoa tàn, bẻ cong cuống lá…MÁU!
Máu…máu…máu….Máu!!!!
Đôi mắt tôi mở to đến phát đau…hai tròng mắt như hõm sâu vào hốc mắt…!!! Máu!!!
Mưa….máu!!! Không!!!! Đưa tôi ra khỏi đây!!! Tôi KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MÁU!!! Đưa tôi đi MAU!!!!
Lộp bộp…lộp bộp…lộp bộp…
Lộp bộp…
Bộp…
…
----------------------------------------------------------
Im lặng.
Tanh quá. Máu tanh quá.
Ô, mưa tạnh rồi này.
Đỏ quá. Máu đỏ quá.
Những vũng máu vẫn còn đọng lại này.
A, sao không biến mất, tôi muốn máu biến mất mà, đây là giấc mơ của tôi mà, sau không biến mất?
Biến mất hết đi, biến hết đi, tôi muốn quên hết. QUÊN HẾT!!!!!!
Quên ư?-có tiếng rên rỉ.
Quên à?-có tiếng khóc lóc.
Gì?
Tôi muốn quên thì sao?
Quên ư?
Quên à?
Mày muốn làm gì?
Không cho tao quên sao?
Quên ư?
Quên thật à?
TAO MUỐN QUÊN!!!!!!
ĐỂ TAO YÊN!!!!!
Nhưng mày sẽ không quên.
Mày muốn quên ư?
Muốn quên thật à…
Mày không muốn quên mà.
Mày sẽ không quên.
….
Những giọng nói tiếp tục vọng lại…từ một nơi sâu thẳm trong lòng đất.
Hay là từ sâu thẳm trong đầu tôi…
Và chúng cứ rì rầm không ngừng nghỉ…
….
Quên ư?
Quên thật à?
….
---------------------------
Giờ thì mình đang nói chuyện với chính mình.
Ra đây đi, tôi lấy tay áo chùi mặt. Dơ, nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác, trừ phi tôi muốn dùng quần để lau mặt thay áo.
Tao đang ở đây mà, mày không thấy tao sao?
Không.
Thật không?
Một cái bóng đen thui xuất hiện trước mặt tôi. Tóc dài, đen và hơi rối, …
Tôi nhắm mắt lại. Mắt đen, to, thất thần. Mặt lem luốc, tay chân trầy sướt. Áo khoác màu kem, hơi bị rách. Quần jean xanh, áo sơ mi trắng…
Tao là mày à. (cái bóng cười).
Tao không biết.
Mày biết tao là mày.
Thì sao?
Không sao, dù gì thì mày cũng là tao.
Mày là tao và tao là mày….
Chúng ta là một và một là chúng ta…
…mày sẽ không quên…
Tao sẽ quên, vì thế đừng nói nữa.
Quên ư..?-cái bóng lại hỏi.
Quên thật à…?-cái bóng tự trả lời.
…
Dù gì thì mày cũng là tao. Tao không thể bắt mày im nếu tao không muốn thế.-tôi mỉm cười.
Tôi lại chùi mặt vào tay áo lem luốc…ngủ…
Và rồi tôi lại mơ…hay chí ít rằng tôi nghĩ mình đang mơ.
----------------------------------------------------------
Gió mát quá. Mát. Mát quá.
Nước. Mưa. Nước lạnh quá. Nước chảy từ lá cây và rơi xuống mặt mình.
Lạnh quá. Nhưng mình còn thậm chí không thể ngồi dậy và tìm một chỗ khô ráo hơn. Mình chết rồi mà.
Đã chết rồi. Chết. Chết thật rồi.
---------------------------------------------------------
- Lạnh không?
- Gì?
- Có lạnh không.
- Không.
- Nói dối.
Cậu bé tóc nâu lại một lần nữa xuất hiện.
- Có sợ không?
- Có.
- Là chính cậu muốn được chết cơ mà, sao lại sợ?
- Tôi không sợ chết.
- Chứ cậu sợ cái gì?
- Cái kia-tôi trỏ tay vào một phần bàn tay thò ra từ mặt đất. Mưa đã làm lộ những thứ mà lẽ ra mặt đất phải nuốt chửng.
Tôi sợ nhìn thấy thể xác của chính mình thối rữa, và thành đất, thành cát. Sợ nhìn thấy những chiếc rễ cây đâm vào cơ thể tôi, sợ dòi bọ ăn mất nội tạng. Tôi không muốn mất da, mất thịt, mất tim. Càng không muốn thành đất.
- Lẽ ra cậu nên sống.
- Lẽ ra.
- Sao cậu lại chết?
Vì tôi không muốn sống, đơn giản thế cơ mà. Cậu hiểu mà, gật đầu đi mà.
Cậu ta gật đầu thật.
-------------------------------------------------------
Ngày và đêm rồi đêm và ngày. Thế giới của tôi vẫn mãi nhỏ bé như thế. Nhỏ như một bức tranh. Ra khỏi chiếc khung bằng gỗ này là tôi sẽ không thấy gì cả, tất cả chỉ còn là một màu trắng xóa.
Hoặc là màu đỏ máu.
Lại máu.
Chắc là vì tôi thấy nhiều người bị chảy máu quá. Máu họ kia kìa, nhuộm đỏ thẫm một nửa bờ cỏ. và một ít tóc, một ít tay, một ít chân, một ít mặt nhô lên, như những mầm cây. Chỉ có điều là chúng sẽ không lớn như cây, ngược lại, còn bị cỏ cây vùi lấp.
Chỉ có tôi không bị chôn trong “bức tranh”. Hay là tôi đã bị chôn rồi nhỉ?
Thế thì đã sao nào?
Dù gì thì tôi cũng không có ý định đào lên xem xác mình ở đâu cơ mà…
--------------------------------------------------------
Ầm ầm ầm…!!!!!!!
Sấm với chả chớp, im tí cho người ta nhờ.
Im lặng.
Tao bảo im là im thật à?
Im lặng.
Mưa thì mưa, nhưng âm thanh đâu, ít ra cũng lộp bộp một tí đi chứ!
Lộp bộp…lộp bộp…
Đó, thấy chưa, chỉ là mơ, là mơ thôi…
Và tôi đang bị giam trong giấc mơ cũng chính mình…
Giấc mơ có thật nhiều nắng và thật nhiều mưa…
Có thật nhiều những màu đen và màu đỏ…
Có thật nhiều những người đang ngủ…
Hay là tôi giúp mọi người thức dậy nhé…?
Này, những người chết của tôi…
Hay là chúng ta CÙNG THỨC DẬY nhé?
….
------------------------------------------------
Đào…một hai ba…đào…
Không sao, tay tôi không đau.
Đào…một hai ba…đào…
Không sao, chân tôi cũng không đau.
Đói ư? Khát ư? Tôi cũng không hề cảm thấy.
Đừng lo…tay…tay đang chạm vào chân tôi…ồ…mọi người lo cho tôi à…?
Bốp!
Một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào tay tôi, a, tay! Cậu là ai thế? Ô, người cậu ở đây kia mà, tay cậu đứt ra rồi kìa! Thật là! Kể cả khi muốn động viên tôi thì cũng đâu cần làm quá lên thế!
Tôi sẽ đưa hết tất cả mọi người lên mặt đất…chúng ta sẽ cùng nhau sống lại…thêm một lần nữa….
Tôi sẽ đưa hết tất cả ra mà, đừng sốt ruột, ôi, đừng bốc mùi lên nữa, mọi người bẩn quá cơ! Tôi sẽ đưa hết lên mà, từng người một!
Cái lũ người này, thiếu gì cách để thúc giục người khác! Tôi biết mà! Tôi sẽ ĐÀO HẾT LÊN! ĐƯỢC CHƯA? ĐÀO HẾT!!!!
….
------------------------------------------------
- Chào.-tóc nâu rực rỡ trong nắng…
- Chào-tôi lầm bầm.
- Chết chưa?
- Chưa?
- Ai cơ?
- Tôi.
- Nhưng cậu bảo là cậu đã chết.
- Giờ mới chết thật.
Chắc là vì tôi không đưa hết được mọi người lên? Hay là vì tôi ráp sai phần thân thể nào? Sao họ không thức dậy? Sao họ mãi im lặng…?
a…họ chết rồi cơ mà…mình cũng chết rồi cơ mà…
ơ…?
Mà mình đã chết đâu nhỉ?
Nếu chết mình đã nói chuyện được với họ rồi chứ!
A HA!!!
Mình CÒN SỐNG CƠ MÀ!!!!!
Là kẻ sống giữa những người chết…
- Nhưng giờ tôi đang sống này…-tôi lầm bầm…
- Uh.
- Đây là đâu?
Im lặng.
- Trả lời tôi đi, ĐÂY LÀ ĐÂU????!!!!!!!!!
Im lặng.
Cậu ta lặng lẽ nhìn tôi. Mắt mở to kinh hãi, nhưng im lặng. Tôi không biết, sao tôi biết được khi cậu không biết, nhỉ.
CÚT ĐI!!!!! TAO KHÔNG MUỐN THẤY MÀY!!!!! MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CẬU ẤY!!!!!! CẬU ẤY CHẾT RỒI!!!!!CHÌNH TAY TAO ĐÀO CẬU ẤY LÊN!!!!!MÀY KHÔNG THỄ LÀ CẬU ẤY!!!!!!!!!!!
Nước mắt…mặn…chảy vào mũi vào mồm…và tôi không để điều đó cản trở mình, tiếp tục, tôi gào thét vào không khí…
CÚT ĐI!!!!
TAO KHÔNG MUỐN THẤY MÀY!!!!
MÀY KHÔNG ĐƯỢC Ở ĐÂY!!!!
ĐỂ TAO YÊN!!!!!!
….
Và đáp trả lại tôi là tiếng cỏ xào xạc, tiếng lá cây rì rào…
Rì rào…
Rì rào…
Và tôi tắc nghẹn trong tiếng nấc của chính mình….
----------------------------------------------------------
Tôi muốn chết quá…a…có ai giết tôi không…hay là tôi tự giết chính mình nhé….đó là một ý hay…tự sát chắc…vui hơn…
Tôi bắt đầu bước, loạng choạng, với hai bàn tay hiện đã không đáng để gọi là bàn tay, hẳn là do đào bới nhiều quá…
Đi…đi nào…có bờ vực nào để nhảy xuống không…có hòn đá tảng nào rơi xuống không…có cái cây nào đủ cao để treo cổ không…có thứ gì đủ sắc để đâm vào tim hay cứa cổ không…
Không…chả có gì cả…chỉ toàn là cát…
Và vì thế mà tôi lại quay về…nhưng….. bức tranh của tôi biến mất rồi…đâu…ở đâu thế….cát ơi…đừng giễu tao…trả nhà, trả người cho tao…
Mình đã đi bao lâu rồi nhỉ, a, chắc lâu rồi nhỉ…xem này, cát phủ kín mấy lùm cây cũ…người cũng hóa ra xương…cũ…đào lên nào…cát…nhiều cát quá…không sao…cát êm hơn đất…mọi người sẽ không bị đau nữa…mọi người sẽ được ngủ yên….
Nước mắt rơi, rơi nhiều vào…ta sẽ khóc… sẽ khô dần ….và ta sẽ thành cát…
…chờ tôi nhé…chờ tôi, nhé…
---------------------------------------------------
(10 năm trước)
- chào cậu!
- chào! cậu mới đi đâu về thế?
- Đến chỗ bố tớ, xem tớ có gì này…?
- Kẹo à?
- Không, thuốc bất tử gì đấy!
- Hả, thật à ?!
- ừm !
- uống vô sẽ không làm sao chứ?
- Không sao, bố còn bảo tớ đem cho cậu uống mà! (?)
Tôi uống thật.
Ngày hôm sau, tôi cũng nghe cậu ấy nói, nhưng là với ‘bố’ qua điện thoại…
- nó uống rồi…
- …
- Vâng, ổn, khỏe nhăn răng, nó không hay biết gì hết, bố yên tâm…
- …
- Viên thuốc màu đỏ đúng không ạ?
- …!!!
- Hả!!!!! Sao cơ??? Viên màu đỏ là…?????
Có chuyện gì thế, tôi bước tới, gì thế…?
Cậu quay đầu lại đi,nhìn tớ đây này, ừ, sao thế, sao lại hét lên như thế, là tớ mà, tớ có giận cậu đâu…
- aaaaa….a…AAAAAAA!!!!!
- sao thế…cậu sao thế….-tôi chạm tay vào người cậu ấy…
xèo….da cậu ấy…rữa ra!!!!!!
Á….á…AAAAAAAAAAAA!!!!!có ai không?????cứu bạn tôi với!!!!!
a…
a…
a…
a..
….
Trên mặt đất là những người nằm la liệt. Mủn ra hết cả, ý tôi là người ấy.
Và căn nhà bắt đầu sập xuống…ầm…ầm…ầm…ầm….
ầm…ầm…ầm….
ầm…ầm…
ầm….
---------------------------------------------------------
Chờ tớ nhé…nhé…
Cậu bé tóc nâu nhìn tôi đăm đăm…ảo ảnh…cút đi…không phải cậu ấy…
Chờ tớ nhé…nhé…
Tớ sẽ thành cát…và tớ sẽ đến với cậu…tớ sẽ bảo vệ cậu, không ai làm đau cậu được nữa đâu…
Chờ tớ, nhé…nhé…
…
------------------------------------------
mọi ngừi vẫn ko hỉu à =w=?
ừm thì, con bé đó uống nhầm 1 thứ virút gì đấy...và nó, vô tình, giết sạch hết mọi người xung quanh nó...
và vì nơi nó ở là 1 ốc đảo giữa sa mạc, ko còn được con người và khoa học tân tiến bào vệ nên cát mới tràn vào...
túm lại, đây là tâm trạng của một đứa trẻ ko-được-bình-thường, thứ nhất là vì nó không chết, thứ hai là vì nó muốn được chết...
nói dễ hiểu hơn, đây gần như là những lời nói điên điên của một kẻ khùng khùng...
vit mấy cái nì xả stress tốt lắm, mọi ngừi thử xem...:">