Nay la doan ket ne
laj pai nho va chu em K nha ta
***********************
Đôi mắt đen láy... Anh ấy vẫn thường nhìn tôi với đôi mắt ấy.... Đôi mắt lộ rõ vẻ thương hại
Tôi ghét đôi mắt đó. Nhưng.... Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Phải chăng tôi đã thích Anh ?... Một tình yêu vô vọng....
Sinh ra đã là một con bé yếu ớt, Không được làm bất cứ điều gì mình muốn... Không chạy nhảy,Không vui đùa, Không cả bạn bè. Mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa cho tới khi tôi gặp Anh.
Anh luôn mang cho tôi một cành hoa vào mỗi buổi sáng. Nói với tôi:
- "
chúc cô Chủ một buổi sáng tốt lành. Bông hoa này là để dành cho người con gái xinh đẹp nhất "
Tôi rất thích cách anh nói chuyện... Vui vẻ, hài hước. Tôi cười rất nhiều khi nghe Anh kể chuyện. Chuyện về cậu bé vẫn hay vồ ếch trước thềm cửa nhà mình mỗi khi nhìn thấy cô gái cậu thích đi ngang qua, Chuyện về những chú gà con cố gắng tập bơi trong khi mẹ của Chúng lại là một con vịt cao su.... Rồi rất nhiều nhiều nữa....
Sáng nay trời mưa rất to..... Những hạt mưa rơi thật nạng nề. Phải chăng là những giọt nước mắt của ông trời đang khóc thương cho ai đó..... Nếu tôi chết.... Liệu có ai sẽ khóc thương cho tôi như vậy không?!? Một câu hỏi thật khó để trả lời
-
"Nếu có một điều ước Anh sẽ ước gì?" Tôi đã bất giác hỏi Anh câu đó... Phải rất lâu tôi mới có được câu trả lời nó khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng.... Sự ngạc nhiên của tôi đã khiến Anh không vui. Anh nhìn tôi với ánh mắt khác
Tôi luôn tin vào một phét lạ. Phép lạ rằng một ngày kia khi tôi tỉnh dậy tôi cũng giống như bao cô bé khỏe mạnh khác.... Và tôi đã nói điều đó với Anh
Anh trồng cho tôi một mảnh vườn nhỏ với rất nhiều cỏ 3 lá.... Anh trồng chúng vì tôi..... Hạnh phúc.... Liệu có kéo dài với một người sắp chết như tôi không
Chết là hết... Sẽ không ai còn nhớ đến bạn. Sẽ không còn thường ngày thấy những ánh mắt thương hại. Những câu nói đầy vẻ thương sót....
Nếu được vậy tôi ước mình có thể chết ngay bậy giờ.......
********************
Cô ấy lúc nào cũng buồn. Tôi luôn có cảm giác cô ấy không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa...... Sống trong sự thương hại..... Là tôi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Nhưng...... Cô ấy là thiên thần của tôi. Tôi muốn cô ấy sống hạnh phúc, khỏe mạnh, Tôi muốn đưa cô ấy đi bất cứ nơi đâu cô ấy muốn..... Tôi đã bắt đầu tin vào phét lạ
Cỏ 4 lá.... Có thật sự nó sẽ thực hiện mọi điều ước không?!! Thật điên rồ, sao có thể chứ?!? Nhưng bây giờ tôi lại tin? Vì tôi muốn cô ấy sống hạnh phúc.....
Đằng sau nhà là một ngọn đồi nhỏ....Trên ngọn đồi có một cây cổ thụ rất lớn. Dưới gốc cây có rất nhiều cỏ 3 lá.... Nhiều lắm, Nhiều rất nhiều.....
Tôi đã ở đó... Lật tung nhánh cỏ.... Chết tiệt tôi phát cáu vì phải ngồi đây lật lật tìm tìm..... Sao tôi lại dính vào điều ngớ ngẩn này chứ??
Tôi đứng dậy,lụng thụng bước từng bước về nhà. Cô ấy ngồi đó, nhìn tôi.... Đôi mắt buồn
- Anh vừa đi đâu về thế??!
- À..... Tôi ah ờ.....
- Anh đi tìm cỏ 4 lá phải không?Cô ấy cười, một nụ cười gian.... Đúng đó,gian lắm_~_nụ cười nữa miệng
-
Ờ thì...... Tôi lúng túng. Sao có thể nói dói trong khi người tôi lấm lem bùn đất còn có cỏ 3 lá vướn lên tóc và áo???
Thật nực cười. Tôi cười phá lên bất giác cô ấy cũng cười theo
Hai chúng tôi cùng cười......
**********************
Ngày hôm đó....Trời lại mưa rất to rất to, trời lại khóc thương một ai đó..... Cô ấy nằm đó bất động, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp
Cô ấy sao thế? Cô ấy đau ở đâu? Cô ấy sắp chết rồi phải không? Tự hỏi tự trả lời..... Tôi lao ra ngoài cửa chạy thẳng một mạch lên ngọn đồi....
Cỏ 4 lá.... Điều duy nhất hiện hửu trong đầu tôi hiện giờ là ngương mặt rạng rở của cô ấy.... Tôi phải tìm cho ra cỏ 4 lá.... Tìm cho cô ấy... Tìm cho tôi
Điều ước của tôi...
Mong cô ấy khỏe lại... Tôi không muốn mất cô ấy... Tôi không muốn cô ấy chết..... Tại sao?!? Sao người nằm đó không phải tôi? Sao lại là cô ấy? Cô chủ đáng thương của tôi......
Những hạt mưa vẫn rơi, rơi mãi, rơi mãi mà vẫn không chịu ngừng... Ngày một to hơn.....
Tôi bò trên đám cỏ lật tìm, cào, bới....
Sao không thấy? Khóe mắt tôi cay cay.... Chết tiệt .... Tôi bất giác gào lên
Tại sao? Nhiều như thế... Sao chỉ có 3 lá?!? Tôi phải làm sao?! Tôi vẫn tìm, Tìm dưới trời mưa.... Những hạt mưa nặng nề rơi xuống. Lòng tôi đau nhói. Đau lắm... Thật sự rất đau.........
............. Cô ấy cứ thế ra đi... Ra đi...Không một lời từ biệt. Ngày hôm đó mưa mãi rơi không chịu ngớt Như những giọt nước mắt tôi rời trong vô vọng.
Cô ấy đã ra đi thật rồi.....Trên tay tôi, nhánh cỏ 4 lá vẫn còn đây.... Tôi đã tìm thấy rồi cô Chủ ơi.... Tôi tìm thấy rồi.....
-
"Cô hãy ước một điều gì đó và Thần cỏ 4 lá sẽ thực hiện điều ước cảu cô.... Hãy ước đi cô Chủ bé bỏng của tôi"Ngày đưa tiển cô ấy..... Trời nắng thật là đẹp... Có tiếng chim hót, Bươm bướm lượn lờ bên những bông hồng.... Mảnh vườn nhở những nhánh cỏ 3 lá của cô ấy cũng vươn mình đón những tia nắng ấm áp......
" Nếu có một điều ước tôi sẽ ước gì?" Tôi sẽ ước.... Khiếp sau tôi sẽ được gặp lại cô ấy, được tặng hoa cho cô ấy vào mỗi buổi sáng, được trồng cỏ 3 lá vào mảnh vườn thật to cho cô ấy... Tôi sẽ tìm thật nhiều cỏ 4 lá cho cô ấy..... Và sẽ nói với cô ấy rằng
.....
Anh yêu em!!! ______hết phim________