đây là vd về chương 1-phần 2, kb ứng tuyển cho VN
( tại đang hứng nên...:">):
1,luật sống sót thứ nhất: im lặng.- làm thế nào để phân biệt được 1 người thông minh và 1 kẻ ngốc nghếch?-cô gái lạ mỉm cười.
- huh?
- cậu sẽ làm gì để nhận ra ai ngốc hơn ai?-cô ta hỏi lại, và vẫn mỉm cười.
- người ngốc sẽ...giải toán chậm hơn người thông minh?( trả lời bừa =.=')
- xem ra cậu ko được thông minh lắm nhỉ? (cười mỉm)
- này! (cáu)
- dễ thôi mà- cô gái bất thần giơ ngón trỏ lên, chĩa thẳng vào mặt cậu nhóc- người ngốc bao h cũng nói nhiều hơn người thông mình, và cũng vì thế mà sinh mạng của họ thường rất ngắn...
một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng...
này, có phải ý của cô là...
..."muốn sống thì đừng bao h kể cho bất kì ai, cho dù kẻ đó là ai, về tất cả những việc này..."
-----------------------------------------------------
câu chuyện về cuộc đụng độ tình cờ của 1 nam sinh lớp trên và 1 ma nữ bắt đầu lan truyền vs tốc độ chóng mặt, cũng như câu chuyện về các xác thú bị xé và tiếng khóc trong khu kí túc xá nữ...
tuy nhiên hai nv chính vẫn ko tin vào những điều mà họ cho là vớ vẩn đó. Cả hai khá thân thiết, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ bạn thân mà thôi. Và họ quyết định tìm hiểu sự thật...
-----------------------------------------------------
"-sự thật ư? làm gì có thứ gọi là sự thật trong ngôi trường này chứ...?"
-----------------------------------------------------
- chị...có thể nói rõ hơn được ko ạ...?-cô gái nhỏ lắp bắp...=.='''
thong thả buộc lại mái tóc đen, người đối diện lạnh lùng đáp:
- ngay cả lời nói dối cũng có thể trở thành sự thật nếu có ai đó tin vào nó. thế thì đi tìm sự thật để làm gì? cô bé nên lo học thì tốt hơn đấy.- đôi mắt đen nhánh nọ thậm chí còn ko thèm nhìn vào người đang nói chuyện với mình, mà hướng về 1 cánh rừng thăm thẳm, phía bên kia ô cửa sổ....
-----------------------------------------------------
- sao rồi ?-cậu nhóc hỏi thầm cô bạn thân vs bộ mặt nghiêm trọng đến buồn cười.
- nản!- cô nhóc cười toe toét.
-....=.='
-----------------------------------------------------
- chị ấy là nữ sinh nổi tiếng nhất trường đấy...
- nhưng ko chịu nói gì với tớ cả...lẽ ra người nổi tiếng như thế thì phải bit chút thông tin gì chứ...(lầm bầm)
- =.='...còn nước còn tát mà, cố lên. tớ sẽ hỗ trợ cậu!\^O^/
-
....
-----------------------------------------------------
" những học sinh hư cần phải bị phạt..."
-----------------------------------------------------
- thế cậu muốn phạt chúng kiểu gì? -thờ ơ, Hera đáp.
- cậu nên nghiêm túc 1 chút nữa, được chứ. (nén giận)- Apollo cau có nói.
- thì sao, cậu thừa biết là tớ ko quan tâm đến những thứ vớ vẩn này mà...
- vớ vẩn?
im lặng.
- cậu nói vớ vẩn là sao? còn cậu thì sao? sao cậu ko soi gương thử xem? việc ai đang làm mới là kẻ ngớ ngẩn, hả?! chí ít cậu cũng phải sống cho tương lai chứ?! quá khứ h chỉ là phù du...
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
đừng lải nhải vào tai tớ nữa...quát vào mặt con gái là bất lịch sự lắm đấy, Apollo...
------------------------------------------
" đối với ta, quá khứ là tương lai...chỉ vì quá khứ mà h ta mới phải bước tiếp đến tương lai..."
-----------------------------------------
- cậu có biết thêm gì về Hera ko?
- người có nick là Hera, học lớp 11 ấy hả?- cô bé tóc xoăn lúng búng đáp vì đang nhai dở gói snack.
- uh, đúng đấy!- Rose mỉm cười.
- nghe đâu là...học sinh của lớp 10A1 năm ngoái...? cậu biết đấy hình như hơn 2/3 hs lớp đó đã chết sau vụ tai nạn...
-...????
- cậu thật sự ko biết ư?-ngạc nhiên-chuyện đó rất nổi tiếng cơ mà ?!
- sao cũng được...kể tớ nghe đi mà...
- uh, vì cậu là bạn tốt của tớ nên tớ mới nói đấy nhé...hè năm ngoái...tớ nghe nói người ta tìm thấy 1 chiếc xe du lịch nằm trơ trọi giữa rừng, khu rừng đối diện trường mình ấy, và chiếc xe rỗng không...
-------------------------------------------------------------
-...rồi sau đó, lần lượt từng người 1, các học sinh đi trên chiếc xe đó cũng được tìm thấy...nhưng chỉ còn có 9 người, giáo viên chủ nhiệm và lái xe đã biến mất cùng vs những người còn lại.- Rose, cô bé có 1 bên mắt màu đỏ, hí hửng kể với cậu bạn thân.
- vì thế mà ai trong số họ cũng đeo 1 chiếc vòng đen? nhằm mục đích để tang những người đã chết?- Laser hỏi.
- uh, chắc thế. Và vì ko thể xóa đi những vết sẹo nên họ phải băng chúng lại.- Rose toe toét.
- vậy...=.='...
-huh?
- việc này thì có liên quan gì đến lũ ma quỷ trong trường mình?
- =.=!
-...
--------------------------------------------------------------
- " cậu hay sao lãng quá, để tớ làm vụ này luôn cho rồi!"
--------------------------------------------------------------
-chết tiệt! cậu ta nghĩ mình là ai chứ? dám nói câu đó vs tớ hay sao????!!!!!(sát khí bay nồng nặc >"<)
- bình...bình tĩnh....(đó là con gấu bông tớ mới mua đóa!!! đừng vặt lông nó nữa!!!!!!)- mắt kính lắp bắp.
- nhất định tớ phải thắng cậu ta!!!!!!!!(tay ko ngừng vò vò con gấu màu hồng =.=')
- uh, đồng ý, nhưng con gấu của tớ...
- (*mắt sáng rực*) cậu cũng đồng ý mà, đúng ko??? tớ hơn hẳn cậu ta!!!!
-uh...(ôi con gấu của tôi TvT)...
- hai em đang làm gì thế?- 1 giọng nói thanh thanh vọng vào phòng...
---------------------------------------------------------------
- chị có thể nói chuyện riêng với em 1 chút, được chứ?- Artemis nháy mắt vs Rose.
- vâng ạ.-ngạc nhiên.
---------------------------------------------------------------
đôi mắt vs 1 bên màu đỏ khẽ sáng lên khi nhìn thấy chiếc vòng đen, cô bé buột miệng:
- chị có phải là hs lớp 10A1?
gương mặt cô gái trẻ biến sắc.
- uh, xem ra chị khá nổi tiếng nhỉ...-mỉm cười lặng lẽ.
- vâng ạ, chị thực sự rất nổi tiếng mà. chỉ những hs nổi trội mới được gọi bằng nick, ko phải đó là tục lệ của trường sao? -Rose cũng cười, nhưng chỉ là cười cho có vẻ thân mật.
- em cũng là 1 người nổi tiếng đấy. - Artemis nhìn cô bé chằm chặp.
ớn lạnh...
- có những thứ nên là bí mật, em hiểu chứ? chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ rồi. Ko ai trong chúng tôi muốn những kí ức đau lòng ấy bị khơi gợi lại 1 lần nữa...Bình yên, đó là điều duy nhất chúng tôi muốn. Liệu em có thể đáp lại lời khẩn cầu của 1 người lớn tuổi hơn em như chị ko?
à,...Chỉ trong 1 khoảnh khắc, Rose nhận thấy Artemis đang cố giấu chiếc vòng đen vào ống tay áo, và cô ta đã thành công...
- vâng, em hiểu mà. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh chị mấy ngày qua...- cười.
Mình thậm chí còn chưa tìm hiểu được đến mức đó mà cô ta đã tự nói rồi...Những kí ức đau khổ ư?
câu chuyện này thực sự càng lúc càng trở nên hấp dẫn đấy ...
--------------------------------------------------------------------------------
- Cô ta ko phải tay vừa đâu,- Laser nói khẽ vào tai Rose, lúc hai người đi lướt qua nhau ở hành lang.
có thể đó chỉ là 1 cái bẫy đơn giản. cô ta biết rằng càng bị ngăn cản, cậu càng muốn tiếp tục lần theo các dấu vết. Và cái kết sẽ đến vs chúng ta có thể sẽ rất tồi tệ...
- Cậu vốn biết tớ rất cứng đầu mà, tớ sẽ ko từ bỏ đâu?
- tại sao?- lần này thì Laser bốc hỏa thực sự- tớ có linh cảm xấu, cậu hiểu chứ? tớ ko muốn cậu tiếp tục nữa!
- ...Hera đã nói gì với cậu?
-...
- cậu nên nói cho tớ nghe, được ko?
- thực ra là...
---------------------------------------------------------------------------
" tớ biết tiếng khóc đó là của ai..."
---------------------------------------------------------------------------
- Hera???? là cô ta ư???? cậu ko đùa chứ?????
- tớ cũng đang muốn đùa lắm đây- Laser cau có đáp.
Tối hôm qua tớ ngủ quên ở thư viện nên ko về phòng kịp. Lúc tớ thức dậy thì đã quá nửa đêm. Và tớ đã chọn 1 lối tắt để về phòng thật nhanh, một con hẻm nhỏ đi xuyên qua kí túc xá nữ...
và ở đó tớ đã nhìn thấy...bóng 1 cô gái có đầu tóc rũ rượi...trên tay là chiếc vòng đen như than...và cô ta khóc suốt cả hành lang...ma quái...và những giọt nước mắt rơi xuống nền đá...
- cậu...nói thật à...?- Rose kinh ngạc.
- chỗ nước mắt đó là thật, vì thế đó chắc chắn ko phải ma!- Laser khẳng định.
- thế sao cậu biết đó là cô ấy?
- dựa vào độ dài của tóc. Trong số 9 người còn sống, chỉ có tóc của Hera mới dài được như vậy.
nếu thế thì ổn rồi...
- cậu có thể dừng việc này lại ko?- laser nghiêm nghị hỏi.
- chỉ vì gặp 1 cô nàng có vẻ giống ma mà cậu từ bỏ ư?- giễu cợt.
- ko, vì tớ nghĩ cô ta bị điên. Mà dính vào người điên thì nguy hiểm.
-...
- đó là 1 kết cục hợp lí, đúng ko? sau tất cả những kí ức kinh hoàng ấy? việc này ko cần thiết đâu, Rose, đừng tự làm bản thân mình rơi vào nguy hiểm nữa...
-...uh...
-------------------------------------------------------------------------
"- ko cần phải sợ hãi nữa đâu, bởi vì..."
------------------------------------------------------------------------
- có 1 người đã giả làm ma và khóc cả đêm để hù dọa học sinh ư? - cô bạn cùng phòng mở to mắt.
- uh, nhưng cũng có thể người đó bị...mộng du...>_<
- cậu chắc chứ?
- uh!
- vì...
- huh?
- tớ có cảm giác cậu bịa ra chuyện đó để làm tớ bớt sợ...
- cậu ko tin tớ ư?
- ko phải thế, vì chuyện tớ ngất xỉu lần trước khi nghe tiếng khóc ấy mà, tớ rất cảm kích chuyện cậu làm vì tớ, nhưng rồi tớ sẽ ổn thôi mà... tớ sẽ tự mình vượt qua nỗi sợ này, vậy nhé.- mỉm cười.
-uh...^^
-------------------------------------------------------------------------
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------
- gì thế? -Laser hốt hoảng nhảy bật khỏi giường!
- có...ai đó...- 1 nam sinh lắp bắp.
trong nháy mắt, Laser vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy như bay xuống sảnh đường. Nằm trên nền gạch lạnh giá là 1 hình hài nhỏ bé...
đó là...
bạn cùng phòng của 1 người mà cậu quen, và người đó đang đứng ngay sau lưng cậu, với đôi mắt mở to kinh hoàng....
Lan, người ở cùng phòng vs Rose, đã chết.
-----------------------------------------------------------------------------------------
dài :P