Ai cũng biết về cỏ. Cỏ màu xanh và dài. Cỏ mềm mại và dẻo dai. Cỏ nhảy múa trong gió, dưới ánh-mặt- trời.
Nhưng Cỏ của nhà tôi là 1 ma cà rồng-uống máu, ăn thịt sống, sợ mặt trời và nhợt nhạt như xác chết. Cỏ có vẻ ngoài yếu đuối của 1 đứa trẻ bị ốm lâu ngày. Người Cỏ lạnh ngắt như đá. Nhưng Cỏ rất đáng yêu.
Cỏ, Lá có mắt, Gấu, Rối và tôi thường đi dạo cùng nhau vào buổi tối, dưới “nắng mặt trăng”-Cỏ gọi thế. Gấu thì hay nhìn trăng bằng đôi mắt thèm thuồng. Gấu cần ăn nhiều, mà chúng tôi thì ko có nhiều thức ăn. Gấu hay bị đói. Gấu vẫn nghĩ mặt trăng là 1 cái bánh rất to. Gấu bảo rằng nếu có thể lên mặt trăng sống, chúng tôi sẽ ko phải vất vả lo đồ ăn cho gấu nữa.
Lá có mắt thì ko nói bao giờ, vì lá ko có miệng.
Lá chỉ nhìn chúng tôi, tò mò. Mắt Lá luôn mở to, tròn xoe, biêng biếng như 1 ngọn lửa xanh. Lá ko có chân. Chúng tôi ngắt lá từ Cây-Nhiều-Mắt và đem lá theo.
Lá héo đi rất nhanh. Bù lại, chúng tôi có thể giúp Lá tươi thật lâu bằng cách cho lá uống 1 ít máu tươi-mỗi giờ. Cỏ đã nhận việc cung cấp máu cho Lá. Lá là Mắt của Cây-Nhiều-Mắt, bạn tốt của chúng tôi. Cây giúp chúng tôi tìm thức ăn, bù lại chúng tôi đem Lá của Cây theo. Để Cây “có thể nhìn thấy cả thế giới”-Cỏ nói. Cỏ hay nói và nói hay, chúng tôi yêu quý cỏ cũng vì lẽ đó.
Còn tôi là Zombie nấm, tôi được gọi như thế vì 3 lí do.
Thứ nhất, tôi bị chết vì nấm độc. Thứ hai, tôi lùn như nấm. Thứ ba, tôi thích nấm. Nấm ăn ngon.
Trở thành zombie cũng có cái hay của nó, bây giờ tôi có thể thưởng thức tất cả các loại nấm, kể cả nấm độc. Mỗi buổi sáng, tôi vào rừng hái nấm cùng 1 người bạn có tên là Rối.
Rối là con trai. Cậu ta rất hiền. Trái với Cỏ, cậu ta rất lặng lẽ. Và chỉ có cậu ta và tôi mới được rời khỏi nhà vào buổi sáng. Cỏ sợ nắng, Cây và Gấu thì không; nhưng Cây thì không có Chân, mà Gấu thì quá vụng về. Gấu luôn bóp nát những cây nấm. Gấu không cố ý đâu, chỉ là tay Gấu quá mạnh.
Rối khá đẹp. Cậu ấy cũng không cần ăn; bởi lẽ cậu ấy chỉ là 1 con Rối- với- những- khớp-tay-bằng-gỗ. Tóc Rối trắng như tuyết, rối bù. Cậu ấy luôn làm gãy lược mỗi khi chải tóc. Nhưng rồi Cỏ xuất hiện, và bảo rằng Rối để tóc thế lại càng dễ thương hơn. Thế là Rối ko đụng đến bất kì 1 chiếc lược nào nữa.
Vì Rối thích Cỏ.
Từ ngày gặp Cỏ, Rối bắt đầu tập dùng dao, để săn nhiều mồi cho Cỏ. Những mảnh kim loại nào vào tay Rối cũng được mài thật bén và chăm chút thật kĩ. Rối điều khiển dao khéo như người họa sĩ điều khiển những cây bút.
Săn mồi là thú vui của Rối. Với Rối, “giết” là cả một nghệ thuật tinh vi.
Tôi thích đem Rối theo vì Rối giết mồi “ngọt” hơn tôi. Những mũi dao bóng loáng được Rối điều khiển lao vun vút như những tia chớp trắng. Rối thường nhắm vào cổ và tim, vì thế mà chưa từng có con mồi nào thoát khỏi tay cậu ấy. Nhưng Cỏ thì không thích cách Rối săn mồi; cô ấy bảo làm thế thì con mồi mất nhiều máu, phí lắm.
Quan tài-hay giường ngủ của Cỏ- bị hỏng vì ngấm nước. Dạo này hay có mưa to. Nước mưa luồn qua những kẽ nứt và chảy róc rách xuống hầm, làm phần chân quan tài-vốn đã mục nát- rữa ra và…mọc nấm. Nhưng nấm đó thì tôi ko mún ăn, cái màu xám ngoét như thịt người chết ấy nhìn chả ngon lành gì cả.
Cỏ phải ở chung với tôi một thời gian, ít nhất là cho đến khi Rối và Gấu làm xong quan tài mới của Cỏ. Rối đã hứa sẽ chạm khắc thêm những bông hồng mà Cỏ thích vào quan tài nên Cỏ rất vui.
Gấu là nhân vật “ăn chay” duy nhất trong nhà. Gấu ăn những thứ mà “gấu thường” ăn, nhưng Gấu rất mê bánh mật ong-thứ bánh mà Cỏ thường làm cho Gấu. Gấu hay ăn trộm bột ở làng về cho Cỏ làm bánh. Mỗi khi được ăn, Gấu vui như 1 đứa trẻ được quà.
Nhưng cũng vì thế mà người làng kinh sợ Gấu.
Thực ra thì họ căm thù tất cả chúng tôi. Lí do rất đơn giản: chúng tôi ăn cả Người.
Tất cả chúng tôi đều từ con người mà ra, kể cả Gấu. Gấu bị người bắt nuôi từ nhỏ để giết thịt. Cỏ-ma c3 rồng- và tôi-Zombie- đều có một thời từng là người. Còn Rối vốn là hình nhân; vì chủ của khuôn mặt trên đầu Rối đã chết ko toàn thây nên người ta làm ra Rối để tiến hành tang lễ rồi…đốt.
Cây-nhiều-mắt thì có mắt-người. Chúng tôi đã để dành rất nhiều mắt cho cây. Bây giờ Cây có nhiều lá, với mỗi mắt trên mỗi lá. Cây thích Mắt. Cây cũng thích cả Thịt, nhưng Mắt thì đẹp hơn.
Chúng tôi là một gia đình, một gia đình quái vật-ác mộng của bất kì sinh vật sống nào đặt chân vào rừng. Vì thế đừng dại mà vào đây, trừ phi bạn thích bị ăn.
Đùa đấy.
Bạn muốn vào thăm chúng tôi lúc nào cũng được. Tất cả chúng tôi sẽ tiếp đã bạn thật chu đáo. Cỏ sẽ làm bánh và pha trà. Bạn sẽ được ăn món nấm ngũ sắc xào với thịt. Rối và Gấu sẽ dọn phòng cho bạn.
Và… khi đêm đến…chúng ta… sẽ có một bữa tiệc rất vui…rất... ngon…=))
- chết đi, đồ quái thai- Con người bảo với Cỏ như thế.
Cỏ mở to mắt, kinh hoảnh.
Pập.
Đầu của Cỏ lăn lông lốc trên sàn, va vào chân tường. Bốp.
Rối lăn lộn trong đống lửa, thét lên.
Gấu nằm ngửa, bụng bị viên đạn làm nổ tung. Miệng Gấu há ra, giật giật. Gấu nhìn tôi. Tôi nhìn Gấu. Rồi tôi nhìn cái đầu vỡ ra như những mảnh sứ của Cỏ, và cơ thể đang bốc cháy đùng đùng trong đống lửa của Rối.
Lũ người vây lấy chúng tôi, cười hô hố. Giết, giết hết đi, chúng gào to. Chặt thành từng khúc! Cho nổ tung! Băm nhừ ra! Nữa đi! Nữa! Đốt hết! Giết hết!!!! Chúng vung những cây gậy cắm đinh vào đầu tôi. Tôi cảm thấy những mảnh thịt văng ra từ khuôn mặt của mình. Những ngón tay bị nện đến dập nát dưới cơn mưa của những chiếc chùy. Răng và xương vỡ vụn bởi những cục đá. Máu chảy làm lụt cả hốc mắt, chả thấy gì nữa. Và những nhát chém, những chùy, những rìu cứ nhè vào tôi mà bổ xuống….
Rồi chúng bỏ đi.
Một thứ chất lỏng đỏ thẫm, hơi đằng đặc, chảy vào miệng tôi. Đầu tôi bị dập nát, nhưng 1 nửa khuôn mặt của tôi vẫn còn nguyên. Tôi lồm cồm tìm cách bò dậy; ko thành công lắm vì chân tôi bị đánh gãy đến lòi cả xương. Gấu nhìn tôi và khóc. Gấu chưa chết, nhưng ko đứng lên được. Nói đúng hơn là gấu ko chết được.
Chẳng ai trong chúng tôi chết được cả.
Rối bốc khói. Rồi khói nhạt dần, và lửa tắt hẳn. Rối vẫn nguyên vẹn, vì rối làm bằng thứ vật liệu chống được cả gỗ và nước. Rối đã tinh ý ngã vào thùng dầu trước khi bị lôi ra quẳng vào lửa. May mà lũ người đó bắt được và đốt Rối vào phút cuối, lại rời đi khá nhanh nên ko ai để ý việc Rối hầu như ko cháy xém.
Rối ho sặc sụa.
Cơ thể co quắp Cỏ hơi cựa quậy 1 chút, rồi… tan ra. Lập tức, cánh cửa tầng hầm mở ra. Cỏ ở trong đó nãy giờ. Thứ bụi trên sàn chỉ là vật thế mạng của nhỏ-lại 1 trò đùa quen thuộc của ma ca rồng ấy mà.
- tớ cần thêm máu.-tôi lầm bầm.
Máu người sẽ giúp các vết thương của tôi và Gấu lành mà ko để lại sẹo. Gấu cũng là Zombie.
- tớ sẽ lo chuyện đó.- Rối nói.- Cỏ và cậu ở nhà lo cho Gấu đi. Tớ sẽ đem cả đồ ăn về. - đem thật nhiều nhé- mắt Cỏ lóe sáng. - chúng mình ko có tủ lạnh-tôi gầm gừ-nhiều để hỏng cả à. - thế thì đem cả tủ lạnh về.-Rối bình thản. - …
Rối đi săn khá lâu nên tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Cậu ta không thể chết- 1 sinh vật chưa bao giờ sống thì ko thể “chết” được, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Ẩn giấu dưới hàng mi trắng như tuyết có vẻ lạnh lẽo của cậu ta là một đôi mắt to, xanh và trong vắt. Linh hồn chết chóc mà người làng luôn sợ hãi ấy thực chất chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.
Rối vẫn yêu Cỏ bằng một thứ tình yêu dịu dàng, dịu dàng như giọt sương trên những cánh hoa mới nở. Tình yêu đó cũng thuần khiết như chính tâm hồn của cậu ta vậy. Và cũng vì nó quá thuần khiết nên Cỏ ko thể đón nhận nó được.
Cỏ là kẻ có Tội. Trọng Tội.
Cỏ chỉ đáng bị trừng phạt, chứ ko đáng được hưởng hạnh phúc. Cỏ biết thế và tin như thế. Chẳng có thứ gì trên đời này có thể lay chuyển được trái tim của Cỏ. Nhưng Rối ko biết điều đó, và Rối đau. Nhưng Rối vẫn ko bỏ cuộc.
Có đôi lúc, tôi cảm thấy ghen tị với Rối, vì Rối đã ko biết những điều ko-nên-biết.
Những con mắt Lá mở to, nhìn chằm chặp vào Nấm. Cô ấy đem theo 3 cặp mắt mới. Mắt người. Mắt đẹp. Điều bất ngờ đó làm Cây vui thích đến nỗi những lá cây như run rẩy trong gió.
Đầu Nấm quấn băng; cả người Nấm cũng quấn băng. Băng ở đây là những mảnh vải vụn đủ kiểu được kết lại rất khéo. Những vệt máu đã khô lại ở một bên mắt.
Nấm mím chặt môi trong lúc cố trèo lên Cây. Chân Nấm hơi có vấn đề, Cây nhận ra. Cây vội xoay những cành to ra cho Nấm bám vào.
Cô gái bé nhỏ mỉm cười biết ơn, dẫu cô thừa biết, Cây làm thế chỉ vì sợ nếu cô ngã thì Mắt sẽ bị hỏng.
Ko nên tin những thứ ko có não, nhất là lũ thực vật, cô nghĩ.
Nấm loay hoay đặt những con mắt nhơn nhớt vào hốc-miệng của Cây, và chúng nhanh chóng bị hút tuột vào vực thẳm đen ngòm trong hốc. Cây lắc lư như đang múa, thích thú, mạnh đến nỗi Nấm hoảng hồn, suýt tí nữa thì ngã luôn vào miệng-hốc.
Rồi cô bé ngã thật.
Xoạc!
Một cành cây to vươn ra, quấn quanh eo cô bé thật nhanh, nhấc bổng cô lên ngay đúng lúc cô rơi hẳn vào Hốc. Nó đặt cô xuống đất, nhưng ko được nhẹ nhàng mấy. Nấm cố ko nhăn mặt; chân cô bị đập mạnh vào đá.
May là cây vẫn ko để ý.
Nấm khẽ phủi những chiếc lá khô bám vào tóc rồi bỏ đi thẳng, vừa đi cô vừa kín đáo liếc quanh.
Rối trở về với các xác chết. Nhiều xác chết. Xác Người. Người làng.
Rối đã giết người làng. Rối đã phạm Luật.
Nhưng Cỏ và Nấm chỉ im lặng giúp Rối đem thức ăn vào nhà. Lúc xong việc, Cỏ còn tranh thủ liếm những ngón tay dính đầy máu. Lẳng lặng vào bếp tìm bộ dao, cô giúp Nấm rút máu và cắt thịt.
Nằm trong phòng Nấm, Gấu rên hừ hừ vì đau. Rồi Gấu tỉnh hẳn. Bụng gấu vẫn mở toang hoác, nhưng chỗ ruột phòi ra đã được Nấm khéo léo khâu lại và nhét vào. Thế mà vẫn đau. Gấu như muốn khóc.
Rồi Gấu ngửi thấy mùi máu và cảm thấy đỡ đau hẳn; Gấu lại cuộn tròn trong chăn và tiếp tục ngủ. Nghe thấy tiếng ngáy o o ngộ nghĩnh, mọi người trong nhà mỉm cười. Trừ Nấm.
Mặt Nấm mỗi lúc một tối sầm lại.
- Cậu đã giết người làng.- cuối cùng Nấm cũng nói. - Ờ, tớ có giết 1 ít.-Rối đáp. - Làm thế là sai.- Nấm nhấn mạnh. - Tớ lại thấy như vậy là Đúng.-Rối nhún vai. - Họ sẽ ko cho chúng ta Ăn nữa.-Nấm gằn giọng. - Thì chúng ta tự tìm cái để ăn. Có phải lỗi của chúng ta đâu?- Rối bắt đầu bực mình. - ấy vậy mà đó lại là Lỗi-Của-Chúng-Ta đấy. - …
Sắp có chuyện ko ổn rồi đây, Nấm lầm bầm. Trăm sự tại tên ngốc đó cả. Giá cứ nhịn có phải hơn ko?
- Ko biết cậu thì thế nào, Nấm à, có thể cậu ko cảm thấy Đau, nhưng Gấu thì có.-Cỏ lên tiếng. - Thế cậu định làm gì? Giết sạch cả làng để hả giận à?- Nấm tức giận. - Ko, tớ muốn giảng hòa với Làng. - … - Đó ko phải là ý hay, Cỏ à.-Rối điềm tĩnh nói. - Nhưng hay hơn ý định giết cả làng- Ý ĐỊNH CỦA CẬU- Cỏ trừng mắt.
Tôi đứng trước gương và chải tóc. Tóc tôi vốn rất dài, nhưng giờ thì đã bị Cỏ dùng kéo cắt phăng đến nửa lưng. Tôi tiếc điếng người chỗ tóc ấy, nhưng biết làm sao được. Người Làng đã làm hỏng phần tóc đó bằng những đá, những dao, những rìu mất rồi.
Bạn nên biết rằng tóc tôi sẽ ko bao h có thể mọc dài hơn nữa, vì tôi là Zombie.
Cỏ làm cho tôi hai dải băng buộc tóc từ mảnh ren mà cô ấy nhặt được. Đó là những mảnh băng được chắp vá vô cùng vụng về, nhưng chúng cũng đủ làm tôi vui. Vén tóc lên làm hai, tôi thử tết bím.
Những sợi tóc chết khô ráp cọ vào da bàn tay , nhồn nhột.
Buồn.
Có một thời tóc tôi rất đẹp, nhưng thời đó đã qua rồi. Đã rất lâu, rất lâu rồi kia….
Chúng tôi vào Làng. Người làng đã đến đông đủ, dẫn đầu là Già Làng. Già Làng rất già. Tay của Già nhăn nheo, đôi mắt thì mờ đục. Già đứng trên một bục đá, tay cầm 1 quả tim.
Tim Người.
Rồi Già nói, đại ý là Già mong cuộc sống sẽ lại “yên bình như xưa”, chúng tôi sẽ để Làng yên; bù lại, Người Lạ nào vào Làng sẽ được đem vào Rừng như Luật Cũ.
Dưới những cái mặt nạ gỗ méo mó, chúng tôi đáp lại lời Già Làng. Này, cái Làng kia, nếu đã muốn thì chúng tôi đồng ý. Nhưng Người Làng phải hứa ko được vào Rừng, ko tấn công chúng tôi nữa.
Lũ làng vâng dạ. Vài người mặt tái mét, chắc họ nhận ra chúng tôi vẫn chưa chết sau cái đêm hôm trước.
Cuộc họp của Làng và Rừng kết thúc êm đẹp. Người làng về nhà, chôn cất chỗ xác người mà Rối đã lỡ giết. Các Ma Rừng-chúng tôi-thì biến mất lặng lẽ.
Rối cười đùa với Gấu, vui vẻ. Gấu được đền bù bằng 1 bao bột to nên Gấu cười toe suốt. Tôi thì mải ngắm lũ Nấm mọc ven đường, chân cứ vô thức bước theo hai cậu nhóc.
Nhưng cả 3 người chúng tôi đều ko nhận ra rằng càng lúc, Cỏ càng bước chậm dần…chậm dần…rồi tụt lại phía sau…
Tiêu đề: Re: [truyện dài]Cỏ, gấu, rối, lá cây có mắt và zombie nấm.
à ờm...có lẽ nên bình luận 1 phát nhỉ truyện này của pt ngân có vẻ rất nhiều màu sắc, toàn tươi mới trong xanh , mặc dù có chút máu me nhưng sự xanh vẫn lấn át khá nhiều
nhưng theo cá nhân, nếu gắn title vào là " horror " thì xin lỗi, không hay cho lắm, nó không được kinh dị gì mấy, thật sự ta chỉ vừa mới xem chap1 , nhưng có lẽ c2 cũng vậy , mặc dù có nhiều tình tiết horrorable nhưng lời lẽ văn từ rất là thân ái , nó như lời dẫn cho phim hoạt hình tiểu học vậy , nên đối với horror, còn rời rạc lắm.
còn theo title cổ tích, thì lại hơi lộn xộn tí, các đoạn kể chuyện có vẻ ngư tác giả xưng ngôi " tôi- bạn " ko có không khí nào đặc trưng cho 1 background cổ tích, không mô tả gì hơn nữa ngoài nói về những nhân vật cỏ gấu rối lá , đây có thể là 1 câu chuyện riêng tư cho 1 nhân vật trong mơ, nên theo chủ quan là bạn bè của pt ngân thì truyện đc đánh giá cao , nhưng theo khách quan thì chắc chỉ được có 5 điểm thôi
Tiêu đề: Re: [truyện dài]Cỏ, gấu, rối, lá cây có mắt và zombie nấm.
Theo lam thấy : - Đây là truyện có 1/4 kinh dị : có những yếu tố kinh dị thuần túy : những thứ bí ẩn sống trong rừng, mà cụ thể là các nhân vật chính; máu me, chém giết ( cái này thì khá nhiều truyện có kể cả không phải kinh dị ); Có lẽ vì Vearn chưa có đọc chap 2, nhưng chap 2 có nhiều yếu tố bí ẩn tiềm tàng hơn : cam kết giữa người làng với những con quỷ, mà cụ thể ra là hiến những người lạ vào khu rừng, những con quỷ bắt người về ăn thịt, cụ thể là hành động của nhân vật rối. Vì thế, dù lời văn có thân ái đến mấy thì nó vẫn cứ kinh dị, tuy nó không làm ám ảnh lâu, không đến nỗi sợ hãi nhưng truyện giống như bị điên loạn, tâm thần như cả khi giết người thì vẫn cứ coi như đấy là giết vài con chuột có hại (không có ý xúc phạm chit hay gì đâu nhé , mà lam sắp bị lối viết văn của ngan ám rầu đây ) - Về phần cổ tích, nó cũng chiếm được 1/4 truyện : đơn giản cái định nghĩa truyện cổ tích là gì ?, là : một thể loại chính của sáng tác tự sự dân gian có tâm thế hư cấu, bao gồm cổ tích thần kỳ, cổ tích thế sự, cổ tích phiêu lưu và cổ tích loài vật, mà ở truyện này có lẽ là cổ tích loài vật. Tóm lại, là truyện cổ tích gì thì gì, đều được xây dựng từ trí tưởng tượng. Ví dụ như câu truyện này nói lên sự phân biệt giữa con người và quái vật, tình bạn giữa quái vật với quái vật ( thế là hơi thần tiên rầu ) . Hơn nữa truyện cổ tích không nhất thiết phải xưng cho giống cổ tích như Vearn núi - phần còn lại thì chiếm 1/2 truyện rầu, theo như nói đó, là truyện riêng tư cho một nhân vật trong mơ Theo lam thấy thì có nhiêu đây, truyện không gọi là bị đánh giá quá thấp, hay ở ngưỡng giữa giữa, nếu một nhà văn viết truyện mà đọc cái này chắc cho 4 điểm áh, nhưng đây chỉ là kịch bổn thâu, không nên quan tâm đến lời văn quá, hơn nữa là một nhóm thì còn phải chỉnh sửa bla bla trước khi sắn tay áo lên vẽ đâm ra cần chấm cái nội dung chính của truyện, theo quan điểm nội dung thì phải được 7, 8 điểm đó
Tôi và Cỏ là bạn tốt-chơi-được chứ ko phải bạn thân. Thành thật mà nói, tôi thân với Gấu nhiều hơn, có lẽ vì chúng tôi là “đồng loại”.
Cỏ biết rất nhiều về tôi. Cô ấy biết tôi thích may vá, thích nấm, thích những món quà nhỏ đáng yêu, mặc dù tôi ko hề nhớ là đã từng kể cho cô ấy nghe. Sau vài lần thất bại khi cố làm thân với tôi, Cỏ quyết định chỉ coi tôi là 1 cô bạn-ko-thân. Chúng tôi ít khi nào nói chuyện với nhau, nhưng thực chất lại hiểu nhau rất rõ. Cỏ biết rõ về quá khứ của tôi và ngược lại, tôi biết gần như mọi thứ về Cỏ.
Cỏ từng là người. Đôi mắt của Cỏ từng có màu đen. Những bộ váy vá víu mà cô ấy đang mặc từng được may bằng lụa mịn. Những ngón tay thon thả đó từng do bước trên những phím đàn dương cầm sang trọng. Cỏ từng là một cô gái yêu đời, hay hát và hát hay. Cỏ được nuôi dưỡng trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Cỏ đã từng có người yêu.
Cỏ đã từng yêu… Rối, nhưng giờ thì ko thế nữa.
Cỏ quên hết mọi thứ về con người cũ của cô ấy rồi, giống như tôi.
Trong khi tôi cố lảng tránh quá khứ bằng mọi giá, Cỏ lại luôn tìm cách gặng hỏi tôi về chuyện của cô ấy cho bằng được. Tất nhiên, tôi đã luôn im lặng.
Chẳng phải vì ghét bỏ gì Cỏ mà tôi giấu nhẹm đi những kí ức đó đâu, chỉ là tôi ko muốn khơi gợi lại bóng tối trong tâm hồn cô ấy, một lần nữa…
Nắm giữ kí ức của người khác ko phải là 1 việc hay ho gì, nhất là khi bản thân thì lại quên sạch chuyện của mình. Có lúc, tôi ngỡ bản thân mình như hóa thành Nấm, để rồi sau đó lại ngơ ngác tự hỏi “mình” đang ở đâu.
Nấm rõ là 1 con bé khó ưa, khó ưa ngay từ khi còn là con người. Nấm ko xinh, chỉ có duyên, nhưng cô ấy biết thế. Thoáng nhìn, cô ta chẳng có gì đặc biệt, nhất là đôi mắt màu nâu sậm tầm thường. Thế nhưng, nếu ngắm kĩ, người ta lại thấy cô ấy dễ thương 1 cách kì lạ. Ở cô ấy toát ra 1 sức hút khó ai có được, và đôi khi chính điều này làm tôi ghen tị với cô ấy.
Nấm ko thay đổi gì nhiều sau khi, ờ, ừm, bị giết. Cô ta chỉ khác trước ở chỗ ăn nhiều nấm hơn, nhiều đến phát sợ. Và bây h cô ta ăn cả thịt người sống; điều đó rõ ràng ko làm Nấm thích thú lắm. Mỗi buổi ăn, Nấm chỉ nuốt khẩu phần của mình 1 cách miễn cưỡng. Nấm chỉ thích ăn mỗi Nấm mà thôi.
Là 1 ma cà rồng ko đến nỗi tệ, nhất là sau khi tôi học được cách dùng ma thuật. Nhưng trong số các tà thuật đó, ko có gì có thể giúp tôi đọc được suy nghĩ của Nấm. Tôi đã thử dùng mọi cách để mua chuộc cô ta, chỉ mong cô ta cho tôi biết, dù chỉ là 1 ít thôi cũng được, về quá khứ của mình. Vậy mà cô ta chỉ nhăn mặt khó chịu và bỏ đi như 1 kẻ bất lịch sự.
Nấm từng có 1 cái tên đẹp, tất nhiên là tôi sẽ ko kể cho con bé lùn tịt ấy việc đó đâu, nhưng cuộc sống trước đây của Nấm từng khá đẹp. Có điều gì đó trong các mảng kí ức khiến tôi tin rằng chúng tôi từng là bạn thân của nhau, vì Nấm đã từng kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu ấy. Nấm rất giỏi làm việc nhà và ti tỉ tì ti những thứ khác mà 1 cô gái mẫu mực phải biết. Ở trường học, cô ấy có ko ít fan hâm mộ, trong đó từng có cả tôi-1 cô gái vụng về.
Nhưng giờ thì cô ấy khiến tôi có cảm giác như đang bị ghét, và sau đó là bối rối.
- Tại sao tớ ko nên biết về quá khứ của mình…? - Vì…-Nấm sững người như thể cô ấy đã nói điều gì đó ko phải vậy… - …? - Vì…nếu cậu biết sẽ ko hay lắm.-Nấm cố tìm mọi cách nói nhẹ nhàng nhất có thể.-Cậu biết đấy, ko phải kí ức nào cũng đẹp cả…đó chỉ là…quá khứ…và có những thứ…tồn tại…chỉ để lãng quên…
Sự bất thường trong những câu nói lúng túng của Nấm đã làm tôi hơi giật mình. Từ đó, tôi ko dám hỏi nhiều về chuyện đó nữa.
Giữa tôi và mọi người trong nhà, nhất là Nấm, dần hình thành một khoảng không lớn. Tôi cảm thấy bản thân mình hình như đã gây ra chuyện gì đó cực kì tệ hại, nhưng lại ko thể nhớ đó là gì. Tôi cũng ko thể nói với Nấm về chuyện đó được, bởi vì….nếu giấc mơ của tôi là…thật…
…thì tôi…
…chính là kẻ đã… giết Nấm…
Thật ra thì đó vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất, vì rằng trong mơ, Nấm còn nắm tay một chàng trai khác mà tôi ko thể nhìn rõ mặt, nhưng….nhưng…
…Rối… lại làm tôi nhớ đến chàng trai đó…
Và Gấu, và Cây, và cả căn nhà của chúng tôi cũng xuất hiện…ko…tôi ko thể cho họ biết…vả lại…ko biết chừng…tôi…ko phải là thủ phạm, đúng ko? Có lẽ mọi thứ…chỉ là nhầm lẫn…?
Tôi chỉ muốn tin…tin rằng tôi vô tội…nhưng cảm giác tội lỗi cứ…vô tình…đè nặng trong tim…
- Đừng vùng vằng như thế chứ, mắt đỏ.- kẻ có mái tóc đen mỉm cười.
Cỏ hốt hoảng bước lùi lại, mắt vội nhìn quanh tìm lối thoát. Cánh tay của cô bị bầm tím trong lúc cô cố giật tay ra khỏi tên lạ mặt. Tựa hồ như cảm thấy nỗi sợ hãi của cô, anh ta mỉm cười ra vẻ hiền lành:
- Tôi ko làm hại gì cô đâu, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp thôi…
Đánh chết, đâm chết, cắn chết hay chỉ đơn thuần là đẩy hắn xuống bờ vực ngay sau lưng? Cỏ bất giác nhìn khuôn mặt điển trai của người lạ, và dần bình tĩnh lại. Vẻ mặt của cô giờ là vẻ mặt của tay thợ săn khi đứng trước con mồi.
- Ngươi ko phải người làng.-cô lầm bầm. - Ở đây có làng ư? Có thể dẫn tôi đến đó được ko? Tôi bị lạc nên…
Người đi lạc, ra thế. Nếu dẫn hắn về làng thì rồi hắn cũng bị dẫn vào rừng thôi. Nên giết hắn ngay hay là đem hắn về cho mọi người cùng ăn nhỉ? Cây chắc sẽ rất thích đôi mắt xanh thẳm trong veo này, và Rối có thể dùng cái túi hành lí có vẻ đắt tiền của hắn ta…
- …Tôi đã đi từ tuần trước, thứ 7, hôm đó là ngày nghỉ…vào rừng…rất sâu…có rắn độc…đồ ăn của tôi sắp cạn rồi…-Hắn nhăn nhó như sắp khóc. - Đi với tôi-Cỏ mỉm cười duyên dáng.-Anh có thể ở lại nhà của tôi, và sáng mai anh sẽ được đưa vào Làng.
Cũng đã đến lúc mình phải trở về…mọi người chắc đã về đến nhà rồi…Chỉ cần…chỉ cần đem được tên này theo…họ sẽ ko nghi ngờ về việc mình đột nhiên biến mất…
Kín đáo nhét lá thư đang cầm trong tay vào áo, Cỏ bước đi, theo sau là cậu thanh niên.
Cả hai cứ đi như thế 1 lúc lâu. Miên man suy nghĩ, Cỏ ko nhận ra tiếng kim loại khẽ va vào nhau, ngay sau lưng mình…
…đó là âm thanh của 1 lưỡi dao đang được rút ra khỏi vỏ…
Tiêu đề: Re: [truyện dài]Cỏ, gấu, rối, lá cây có mắt và zombie nấm.
Gay cấn qué O.O Love it >w<
Sponsored content
Tiêu đề: Re: [truyện dài]Cỏ, gấu, rối, lá cây có mắt và zombie nấm.
[truyện dài]Cỏ, gấu, rối, lá cây có mắt và zombie nấm.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.