- Ê, Mari, thế là quá xa rồi đấy
- Chờ chút, ở đằng này có nhiều nấm quá trời nè
Meri vội chạy theo em gái. Cô thoạt nghĩ, có khi họ sẽ lạc ở trong rừng trước khi ....
Xoạt
Chiếc giỏ yêu thích của Mari rơi xuống đất, trước mặt cô bé là ngôi nhà gỗ bé bé xinh xinh ... xung quanh thì đầy nấm
- Chị ... chị ơi, em ... chúng ta đi quá xa rồi - cô bé khóc nấc
- Lại... lại đây, Mari, chỉ cần em không nói gì với họ hết, sẽ không có gì xảy ra đâu, phải... không ?
- V... vâng - rơm rớm - đây là bí mật
- Cùng rời khỏi đây nhanh nào
... Họ rảo bước quay về ... nhưng rồi nhận ra người dân làng đã tập trung lại tại bìa rừng từ bao giờ
- Khô ... không thể nào
Trước mặt họ là xác của gia đình mình ... còn những người trong làng thì đeo những cái mặt nạ kì quái
- Các cô sẽ mang bệnh tật về đây - Người chống gậy đeo chiếc mặt nạ lớn nhất dõng dạc nói - chết đi !!!
Khôngggggggggggggggggggggggg
Tiếng kêu ai oán vọng lên, rồi lọt thỏm trong vùng đen tối nhất của khu rừng ...
...............................................
- Chiếc giỏ kia đẹp đấy, đồ mới hả - g6n chỉ vào chiếc giở để trên giá, hỏi
- Ah, hình như hôm trước có ai đó để quên ở trước cửa nhà tôi nên đành để đấy, chờ người đó quay lại lấy
- Tất cả đều là cô tự đan àh ? - nó hỏi khi nhìn thấy đồ đạc trong nhà hầu hết đều là đồ đan bằng tre
- Ừm
- cười một cái thật nhẹ, ngan tung tăng đi lấy bộ ấm chén ra
Cô ta đúng là khéo tay thật ...
- Mà, đó là người mới àh ? - ngan khẽ liếc về phía nó
- Không, là con mồi mới của tớ
- Vậy ... cậu có ý định quay trở về không ? - mit hỏi
- Àh ... chưa cho tới khi tớ có thế giải quyết mọi chuyện ở đây ... *cười nhẹ* . Yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ về mà :")
- Lại vướng vào rắc rối à ? Kể xem nào, để xem tớ có thể giúp được gì ^^
- Oa OwO mit hôm nay đáng yêu ghê *nắm tay* ... cơ mà ... Myst đâu rồi ?
Để ý thì nãy giờ vẫn chẳng thấy cô ta đâu cả. Dù sao thì, cô ta bí ẩn đến nỗi nó chẳng muốn biết nữa, dù cô ta đang che giấu cái gì thì thứ đó cũng không được tốt đẹp ...
- Hình như cô ấy quay lại lâu đài ... lúc nãy thấy bứt rứt lắm mà - mit nói - dù sao thì Vearn cũng không thích ngôi làng đó cho lắm
G6n lắc đầu, quay mặt về hướng vườn nấm :
- Ngôi làng đó chả khi nào là tốt lành cả
- Phải, rắc rối của ngan là ở đó đấy, chả là ...
Ngày ấy, khi tớ mới tìm thấy khu rừng đen tối này, vì thấy có rất nhiều nấm, nên quyết định tới đây sống chờ tới khi mit tỉnh lại. Nhưng nấm thì ... cũng chỉ là làm tớ đỡ đói ... mỗi khi ngửi thấy mùi máu là tớ lại thèm thịt người
Một lần, có một cô bé tới nơi này...
..............................
Vén lùm cây rậm rạp, một cô nhóc với gương mặt "nghìn cân treo sợi tóc" chợt nhìn thấy ngôi nhà nhỏ xinh với một vườn nấm đẹp đẽ giữa rừng tối. Khuôn mặt cô mừng tưởng như sắp khóc đến nơi
- Có người sống ở đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Cô bé sung sướng nhảy cẫng lên, mừng húm. Cô đã tưởng bị bỏ lại trong rừng là hết đời rồi. Ôi ôi, bị bỏ đói tới mấy ngày lận, thèm mì khô quá đi >< . Và cô nhóc ngã phịch xuống đất, thiếp đi
...
- Em tỉnh chưa ? Ơ v Ơ
- Mắt chị đẹp ghê
- ?.?
- Em thích mắt chị, nó to và tròn, lại xanh nữa ^^ ... *ọt ọt ọt*
Tiếng kêu phát ra từ bụng cô bé đến làm tớ phát cười
...
- Thế ... em tới từ ngôi làng ven rừng ư ?
- Vâng *nhồm nhoàm*, cái ngôi làng trước đây bị tấn công bởi ... zombe ... không phải, zomby .... không không
- Là zombie *khúc khích*
- *đỏ mặt* Ài ai, sao chị cười em ><
- Chị đâu có cười ...*bụm* . Ăn xong rồi chị sẽ đưa em về nhà
- *lắc lắc đầu* Không, không về nhà đâu >< . Họ nói rằng họ muốn em đi, và trở về hay không thì chả quan tâm ... không về nhà đâu ><
- Thôi nào, chị không biết vì sao cha mẹ em nói thế nhưng chắc là họ chỉ hơi giận thôi
- Không, họ không phải cha mẹ em
- Vậy "họ" là ai ?
- Em không biết, nhưng từ trước tới giờ họ chỉ vứt em ở một cái nhà kho nhỏ, rồi cho em ăn uống ở đó ... mà ở đó tối lắm ... Ò.Ó
Vậy là tớ nuôi nó ... Mà nó luôn làm phiền tớ với những câu hỏi nhé Ò ^ Ó
- Chị này
- ?
- Sao chị băng bó đầy người vậy ?
- Àh... thì che những thứ xấu xí trên người chị thôi
- Vậy hả, vậy mà em tưởng chị bị thương chứ
...
- Ồ! phải rồi. Chị nói tên chị là ptngan1311 đúng không ?
- Ừm
- Thế tên em là gì ?
- Vậy ... không ai đặt tên cho em àh ?
- *lắc đầu* không
- Thế ... lamdieulamchuyen_9x được không ?
- Được, được ạh XD
- Gọi tắt là lam, lam nhé *ha ha*
...
- Chị này
- ?
- Chị đang làm gì thế ? OvO
- Chị đang phơi quần áo
- Em giúp được không :D
- Được chứ, làm thế này này ...
Và những ngày tháng êm đềm cứ dần trôi, cho tới một ngày ...
- Chị ơi ...
- Hả ? *Oáp*
- Bây giờ đang là buổi đêm đúng không ?
- Ừm, ngủ đi lam
- Tại sao ... bên ngoài lại sáng thế ... ?
- Hả ?
Tớ bước ra cửa, theo sau là lam ... Bên ngoài được thắp sáng bằng ánh đèn đuốc ... Họ có rất nhiều người đeo mặt nạ, họ còn mang theo vũ khí nữa
- Nhờ có dấu vết của mồi nhử, chúng ta đã lần tới được đây. Đây có lẽ chính là kẻ ta đã nhìn thấy ... quấn băng đầy người như vậy ... lại còn rơi cả cánh tay ... đích thị là zombie !!!
Hình như đó là người tớ vô tình chạm mặt trong rừng nửa năm trước, chỉ khác là anh ta đang đeo mặt nạ. Thế rồi người đeo chiếc mặt nạ lớn nhất nói :
- Mọi người, sau nửa năm chuẩn bị vũ khí và tinh thần, nay ta đã sẵn sàng cho cuộc săn zombie này rồi !!! Giết nó !!!
Tớ dẫn theo lam và chạy, chạy thật nhanh, ai ngờ họ lại có thể sử dụng lam làm mồi nhử chứ ... và rồi ... lam vấp ngã. Tồi tệ hơn, một mũi tên bắn thẳng vào chân con bé ...
Vậy là tớ cõng nó chạy ... vào sâu hơn. Khi dừng lại ... tớ chợt nhận ra mình bị cuốn hút bởi mùi máu, và rồi theo bản năng ...
- Ch ... chị ngan, chị bình tĩnh lại đi
- * bò bò tới* gr... grr ... đói ..... ta đói
- Aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Khi tớ tỉnh lại, có rất nhiều máu, có lẽ đó là của những người thanh niên lúc nãy ... Hình như virus đã lây sang họ, và đưa họ tới nơi có mùi của con người, vì họ bị lây nhiễm nên đương nhiên sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Và ... lam đã chết, nó chỉ còn có nửa thân trên ...
.........................................................
- Không biết làm thế nào, nhưng virus đã không lây sang con bé, có lẽ họ đã tiêm cho con bé một loại thuốc nào đó. Vì tớ chờ mãi mà lam không tỉnh lại, tớ đã làm một ngôi mộ và quay về nhà ...
- Vậy, họ không quay lại nữa àh ?
- Không, nhưng hình như bất kì ai lui tới gần đây hay đi ra từ khu rừng đều bị coi là mầm mống bệnh tất và bị giết. Tớ có thể nghe thấy tiếng thét của họ ... ><
- Hô, tưởng gì chứ - mit nói - Giải thích và làm hòa là việc của tớ ! Ò v Ó