Đây là truyện cực ngắn của bạn lam (một số mem từng chat yh với bạn ý sẽ bít, bạn ý có nick yh là Mint Girl ý) Tuy nhiên là thấy cái nì vẽ vừa dễ vừa hay choa nên cho vô làm kb lun, mong có ai đó xí cái này về làm OS Mong đợi nhé
Cô - là một con ma nơ canh không ai mua ngày ngày nằm xó khuất của kho hàng. Còn anh chỉ là một chàng họa sĩ nghèo, nghèo đến mức không thuê nổi ai để làm người mẫu. Lần thứ hai cô được trông thấy ánh sáng - cũng là ngày anh tới để mang cô đi. Câu đầu tiên mà cô nghe được từ anh là: "Em rất đẹp." Cô biết cô không như thế - vì cô chỉ là món hàng phế phẩm tồn kho, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng phi thường vui sướng, muốn được ở bên anh mãi mãi. Và thế là cô ngồi đây - với thân xác vô hồn - ngày ngày nhìn anh tô tô vẽ vẽ, cho tới khi bức tranh về cô được hoàn thành. Anh giơ bức tranh trước mặt "người mẫu" của mình, hỏi: "Có đẹp không?". Đáp trả anh - là đôi mắt vô hồn. Nhưng cô đang kích động ở trong lòng, vạn lần khen nó đẹp - mặc dù nó không mang hình dáng cô. Vì cái gì là của anh, thì đối với cô đều đẹp cả. Bức tranh của anh đã mang lại cho anh hết thảy - địa vị, danh vọng, tiền bạc và cả... tình yêu. Nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó. Còn cô - vẫn ngồi đây - lẳng lặng không nghĩ gì cả - chỉ một mực chờ đợi trong bóng tối. Không sao cả, vì cô đã quen rồi, nhưng tim - đau lắm... Anh chạy lại về khu nhà đã bỏ hoang, thì chỉ thấy một đám trẻ đang giựt từng mảnh trên người cô ra, quẳng đi tung tóe khắp tứ phía. Bỗng dưng, khóe mắt của người nào cay cay. Nhưng mà - búp bê... thì làm gì biết khóc?
ủa, cái này là kêu mọi người viết ra 1 kịch bản khác vs nội dung như z hay là kêu mọi người vẽ z? Nếu kêu viết kịch bản thì ta làm được chứ vẽ thì bó body!
mình tập trung vào lời thoại trước.... ...........
-thất nghiệp nữa à?-cô chủ tiệm quần áo áo thời trang cười ranh mãnh.... -ko... -thế sao anh lại định xin vào làm thêm ở tiệm em? -tại anh giỏi quá nên ko ai dám nhận ấy mà... -thế thì em cũng ko dám nhận anh đâu...(cười) -hic... -... -hic... -...
-thôi cho anh vào đấy, anh lo việc dỡ hàng dùm em vậy^^ -em nỡ bắt đôi tay chỉ biết cầm bút vẽ của anh làm công việc nặng nhọc này sao? (khóc) -có làm ko thì bảo? (gầm gừ) -vâng vâng...
-------- -kia là gì vậy ? -một con ma nơ canh, anh hỏi làm gì? -đẹp đấy chứ, em tính bỏ nó sao? -nó bị gãy mất tay rồi mà, đã là rác thì em giữ làm gì.
.... -cho anh nha. -cái gì? (giật mình) -cái ma nơ canh đó đó... -à... -nha...(mắt lung linh long lanh lấp lánh @_@) -ờm... -cám ơn nhá!!!!!!!(hét toáng lên) -???????(hả????? mình có nói gì đâu ta????)
----------- -em đẹp lắm.
nụ cười của anh cũng đẹp lắm. ma nơ canh nhìn anh và bảo thế. anh mỉm cười. anh hay nhìn ma nơ canh và mỉm cười.
------------
ma nơ canh đang ngồi trên ghế. khuôn mặt vô cảm của cô nhìn thẳng vào tên họa sĩ nghèo.
những nét chì chạy trên mặt giấy thoan thoắt. xoẹt...xoẹt...xoẹt...
1...2...3... ma nơ canh đếm. chừng nào anh chưa ngừng tay, cô cũng ko ngừng đếm.
và cô cũng ko ngừng nhìn ngắm anh, cũng như anh ko ngừng nhìn ngắm cô. dù cho anh ko hề hay biết điều đó...
-----------------
những nét chì của anh kể lại với cô rằng cô có đôi mắt rất to và một mái tóc rất dài. rằng cô mặc một chiếc váy lụa mềm mại. rằng anh rất thích cô.
vì khi anh luôn vẽ cô đang mỉm cười mơ màng....ngay cả khi cô tự biết khuôn mặt cứng như đá của mình hoàn toàn ko thể làm được điều đó.
và khi anh ngủ, ma nơ canh vẫn thường thầm thì ...
-em yêu anh...
--------------------
-em xem này có đẹp ko?-anh hỏi
im lặng.
-a, anh quên mất là em ko ngước đầu lên được. đây, em nhìn này...
im lặng.
-đẹp lắm phải ko, là em đấy...
nụ cười gượng của anh làm em đau nhói... giá như em có thể nói với anh, dù chỉ một lần....
-anh có mua hộp màu mới này, em thấy đẹp ko?
im lặng.
-em thích gì nhỉ, hay là anh mua hoa nhé?
im lặng.
-em thích màu nào, trắng hay hồng? im lặng...
mỗi 1 lần im lặng... là một vết cắt... trong trái tim của anh... và cả trong trái tim của em.
-------------------- anh đang cười rất hạnh phúc... bức tranh hoàn thành rồi phải ko anh? có phải anh sẽ vẽ thêm nữa về em phải ko...? nhưng anh đem bức tranh ấy đi đâu vậy?
ơ..? cô gái anh đang ôm là ai vậy...? sao khuôn mặt cô ta lại gống em đến thế..?
a...? sao thế anh? sao người ta lại lôi em ra khỏi anh thế này..? sao anh ko nắm lấy tay em nữa...? sao anh ko giữ em lại...?
----------------------------- một mảnh kiếng vỡ cứa vào mặt em, đau quá anh ơi...
tối quá... đây là nhà kho phải ko anh...? anh của em đâu rồi...? anh ko về vs em nữa à...
? có tiếng người .... là anh sao? anh đến đem em ra phải ko anh?
.................................... -tấm kính bị vỡ uổng quá bác ạ... -ờ... -mà hai anh chị nhà kia hình như đã lên thành phố rồi thì phải? -bác bảo ai cơ? -vợ chồng họa sĩ gì gì ấy, nghe nói họ giờ giàu lắm?
họ đang nói về anh đấy, anh ạ... ko sao, em quen rồi, em sẽ chờ được mà, anh sẽ về thôi mà, phải ko anh..?
anh ơi... lạ quá... sao chỗ bị kính cắt thì ko đau... nhưng tim em.... lại đau lắm...
---------------------------------
ơ...? mặt ai thế này nhỉ? lạ quá, buồn cười thật, người đó còn ko có mắt, chỉ có khuôn mặt, cũng chỉ có mỗi cái đầu trọc, ko một cọng tóc... xấu xí quá, anh nhỉ?
---------------------------------
-xem này anh, con ma nơ canh ko có mặt!
hả?
-đồ xấu xí!- đứa con gái hét ầm lên. -đồ quái dị!-đứa con trai lè lưỡi. -đồ không có tóc! -đồ bẩn thỉu!
ko đúng! tôi có mắt và mắt tôi rất to, tôi có tóc và tóc tôi rất dài... anh đã vẽ tôi như thế mà...
ơ...? ------------------------------
"nếu như người con gái mà anh yêu thương...chưa bao h... là em....."
------------------------------
có tiếng gì đó vụn vỡ....
tiếng trẻ con nhốn nháo la hét thích chí...
-có đau ko?-đứa nhóc vừa đánh gãy tay ma nơ canh hỏi.
im lặng.
đánh. đấm. thụi. đá.
và cẳng chân, và cẳng tay, và đá, và gạch,và chổi, và cành cây, vàchai vỡ....rơi như mưa xuống người em.....
im lặng...
thoáng thấy một hình bóng rất quen... là anh à... anh đến à... nhưng em sẽ ko thể đi cùng anh, phải ko anh..?
---------------------- "nếu như em ko phải là người anh yêu thương, thì thà rằng chúng ta chưa từng gặp nhau...'' ''...thà rằng..em...chưa từng tồn tại...''
---------------------
em muốn được ngủ một giấc thật dài... và mơ một giấc mơ hạnh phúc...
về anh... về em...
tình yêu ấy... kí ức ấy.... đau khổ làm sao.. nhưng hạnh phúc làm sao...
-----------------------
"Bỗng dưng, khóe mắt của người nào cay cay.
Nhưng mà - búp bê... thì làm gì biết khóc?" ----------------------
end^^ mệt gần chết @_@
giao việc còn lại cho mọi ngừi, chỉnh sửa phân khung vẽ vời tùy thích...^^
à, quên mất =w= lúc đầu hãy vẽ cô chủ tiệm ko có gương mặt, chỉ thoáng vài nét thôi, sao đó vẽ ma nơ canh vs khuôn mặt của cô ấy, rồi cuối cùng mới trả khuôn mặt trống trơn về cho ma nơ canh...^^
Hix !! bi thương quá Đúng là Stress có khác Cậu xây dựng câu chuyện từ góc nhìn của manơ canh tốt rồi, khỏi phải bàn. Tuy nhiên nhân vật anh họa sĩ quá mờ nhạt, trong nguyên tác tớ cũng không thích điểm này. Hơi thiên về Shoujo, nên pha 1 chút shounen để cho đối tượng độc giả được nới rộng ra.
Có 2 giải pháp : - 1/2 câu truyện là góc nhìn của manơ canh, 1/2 còn lại, lặp lại câu truyện cũ nhưng là góc nhìn của họa sĩ. - Xây dựng thêm đất diễn của họa sĩ.
Với kịch bản trên thì độ dài vào khoảng? 8-9 trang, áp dụng cách trên sẽ làm nó dài ra 17-18 trang.
chậc, nv chính là ma nơ canh nên thằng họa sĩ với ta cũng chả có vai trò nhìu gì mấy....=''= tóm lại là có ai vẽ ko =''= công sức tớ thức khuya để vit hóa ra là công cốc à...*khóc* T^T
hờ sau khi đã có truyện thỳ ptngan chia bố cục ra sau đó giao cho mỗi người trong nhóm một phần ,chứ không phải mệnh ai nấy viết, hoặc ainhaajn làm thì làm ko làm thỳ thôi, nên nhớ là hoạt động theo nhóm chứ không phải độc lập từng người
ý ngân là vì mọi ngừi vit rất hay nên ko nhất thiết phải dựa Kb mà ngân edit lại =) có khi ý mọi ngừi hay hơn thì sao >"< mà như ngân đã nói, phân khung là nv của amami mừ...=w=
hờ , cái đọan bên trên vẫn chưa là kịch bản đâu đêý nhá, chỉ đơn thuần là làm dài đoạn truyện của lam ra thoai ,cái kịch bản phải như cái "dịch chuyển" của tai ý
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.