sau lần chat đầu tiên của mình vs lam-dracon, mình rất thik 'bệnh pinocchio (người gỗ)' của lam nên đã ấp ủ hi vọng có thể viết một kb nhỏ về nó, mọi người đọc và nhận xét nha^^ -----
(h mình sẽ up các chương đã vit vô mục đầu tiên này nha^^ )
(nếu bạn đọc truyện này lần đầu tiên thì chắc bạn sẽ thấy độ dài của nó rất chi là...khủng khiếp vì thế ngân khuyên mọi người đọc từng chap thôi, đọc từ từ, thấy hứng thì đọc tiếp, đời còn dài, việc gì mà phải vội )
chương 1:
Spoiler:
----- -----
-Pinocchio, cậu đang làm gì đấy? -Sao cậu lại gọi tôi là pinocchio? -Vì gương mặt cậu nhiều lúc trông rất vô cảm mà, cứ như là một cậu bé bằng gỗ vậy!
Và có tiếng một cười khúc khích trong veo, vang lên khe khẽ.... -----
-Chạy đi, đừng ngoái đầu lại! Chạy đi con...! -Mẹ ơi! Mẹ....Aaaaa!
-----
-Có chết thì chết chung, em ko bỏ anh đâu! -Không, em phải sống! -Đừng bỏ em, em xin anh...!Đừng chết...! Đừng bỏ em lại....
-----
Những âm thanh hỗn loạn...
Tiếng người gọi nhau ơi ới, tuyệt vọng... Tiếng bước chân hối hả, gấp gáp... Tiếng những mảnh kim loại nghiến nát nhau, ken két... ... Có tiếng khóc... Có tiếng cười điên loạn... Có tiếng rên rỉ...
Nhưng khi tôi thức dậy, tất cả chỉ còn là thế giới của những con rối.... ... câm lặng và vô cảm....
-----
-Cậu đang làm gì thế, pinocchio?
Giật mình.
-Cậu vừa gọi tôi là gì? -Pinocchio. Vì mặt cậu trông y như búp bê gỗ ấy, vô cảm, nếu như cậu muốn biết lí do.-cười
Không giống... Không phải cô ấy...
-Đừng gọi tôi như thế nữa.-gắt gỏng. -Tại sao? -Vì cậu làm tôi nhớ lại những kỉ niệm ko vui. ... -Về 1 người mà cậu yêu quý sao? -Đã từng yêu quý, nếu như cậu muốn biết lí do.
Im lặng. ------
Trời tối.
Trong một căn phòng ẩm ướt với bốn bức tường làm từ những thanh sắt to bắng cổ tay, có hai bóng người nhỏ bé tựa lưng vào nhau….
.. -Này!-mắt kính háy mắt. -Gì? -Tôi cũng từng có một người bạn mà tôi rất yêu quý… -Một cô gái? -Ừm. cô ấy rất đẹp, rất hiền, nấu ăn rất ngon... -Cậu yêu cô ấy sao?-tôi hỏi. -Ừm, đã từng yêu, nhưng giờ vẫn yêu, và tôi biết rằng mình sẽ yêu cô ấy mãi mãi. .... -Pinocchio, tôi ko cố ý làm cậu buồn đâu, xin lỗi…. -Không sao, dù gì đó cũng chỉ là quá khứ thôi mà…
---------- "Nhưng có thật rằng đó chỉ là quá khứ ko?" -----------
-Mẹ cậu chết rồi.
Mắt cậu ta mở to, khuôn mặt tái đi. Trong thoáng chốc, trông như tim cậu ta đã ngừng đập rồi vậy.
Nhưng cậu ta không khóc.
-Em...có thế về thăm mộ mẹ ko? -Tôi e là ko.-nữ dược sĩ khẽ nhíu mày-Cậu ko được ra ngoài cho tới khi thuốc hết tác dụng. -Thế còn...cô ấy, cô ấy còn sống chứ?-giọng cậu ta hơi run. -Tôi không biết. -… -Nếu cậu muốn cứu cô ta, tất nhiên là nếu như cô ta còn sống, thì hãy cầu mong rằng thuốc của chúng tôi có tác vụng vs cậu đi đã. ... -Đành vậy-cậu ta gãi gãi đầu- cảm ơn chị đã cho em biết...
Và một nụ cười, nếu như có thể coi đó là một nụ cười, xuất hiện trên cương mặt của cậu ta. Tươi rói.
Và như thể mọi chuyện vẫn ổn. cậu ta tiếp tục cười. Cười một mình. Cười thành tiếng. Cười điên dại. Cười như khóc. Cậu ta cứ cười và cười, toàn thân run lên bần bật.
Người dược sĩ quay gót bước ra ngoài một cách bình thản. Gót chân lướt trên sàn êm ái như một vũ công, và cô ta vẫn không quên để lại cho hai chúng tôi một gói thuốc to. Tôi liếc nhìn đống thuốc với vẻ ngán ngẩm, rồi thoáng nhìn trộm cậu ta một cái.
Cậu ta vẫn cười, và ko hề chảy một giọt nước mắt.
Xin đừng nghĩ rằng cậu ta điên khùng hay vô cảm, bởi vì giờ đây chúng tôi là những pinocchio không biết khóc....
...hay nói đúng hơn là không thể khóc....
...và tiếng cười ấy…là phương tiện duy nhất để chúng tôi biểu đạt cảm xúc của mình…
-------- Không ai rõ căn bệnh ấy bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng mình là pinocchio đầu tiên.
Bởi vì đã từ lâu rất lâu, tôi không còn có thể khóc được nữa, mà những người còn sống sau khi mắc bệnh này cũng không thể khóc.
Tôi la pinocchio đầu tiên, nhưng không phải là pinocchio cuối cùng.
Nhưng cô gái mà tôi yêu đã có thể là con người cuối cùng.
Vì cô ấy đã chết ngay trong ngày mà căn bệnh bắt đầu bùng phát, trước khi bị chuyển hóa thành pinocchio. ------
-Cậu ổn chứ?-tôi hỏi. -Không hề-cười. -Đói không?-và tô đẩy khay thức ăn lại gần cậu ta một chút. -Không. -Ăn chút gì đi.-tôi ko mún bỏ cuộc. -Ừ-cậu ta nặng nhọc đáp.
... -Bạn gái cậu cũng bị bệnh à? -Ừ. -Tôi rất tiếc về chuyện của mẹ cậu... -Ừ. -... ------ Và rồi, một ngày nọ…
-Hình như tôi sắp bị "búp bê hóa" hoàn toàn rồi.-cậu ta nói với đôi mắt đục ngầu, ảm đạm như thể đã chết. -Cậu vẫn còn cười được mà.-tôi cau mặt. -Nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ ko cười được nữa. -... -Mà có lẽ như thế lại tốt. -Tại sao? -Bạn gái tôi mất rồi.-cười...
---------------------
Căn phòng với những chấn song cũ kĩ lại một lần nữa bị bỏ trống. Tôi bị dời đến một căn phòng khác, phải ở chung vs một vật thí nghiệm khác.
------------------------------
-“cậu đang làm gì thế, pinocchio?”-cười...
---------end chap 1------
hơi dài ha, chậc, mình thik truyện dài kì hơn oneshot^^ commemt thoải mái, nếu ai thik thì đang kí vẽ nha^^ rảnh mình se vit tip chap 2, hi vọng là sẽ sớm thôi...*cười*.
-Nếu ko là pinochio thì là gì?-tên ngốc nọ phát cáu. -Thì là con người. -...
------- Nếu như tôi ko là pinocchio, thì tôi sẽ nói gì nhỉ? Có thể là một lời an ủi nào đấy... Nhưng ko may, tôi là pinocchio. Và là một tên pino cận thị ------ -Cậu có biết truyên cổ tích pinocchio ko?-tôi khều cậu ta. -Tất nhiên. -Cậu bé gỗ làm điều tốt và được biến thành người...-hí hửng. -Ưm…-lầm bầm… -Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người làm điều xấu và bị biến thành gỗ?
Im lặng. -Nghe cứ như ngày tận thế ha.-cười. -Ưm.-tôi nói.
Cuối cùng cũng khiến cậu ta nói chuyện được. Có vẻ ổn rồi, tôi thở phào.
Chỉnh lại cặp mắt kính, tôi tiếp lời:
-Kiểu như con người tàn phá rừng nên thần rừng bắt con người hóa thành gỗ chẳng hạn…. -để nếm trải những gì cây đã chịu đựng? -Có thể.-cười. -Vô lí…-lầm bầm -? -Nếu chỉ hóa gỗ thì tôi còn hiểu được. Nhưng tại sao lại tước đoạt cảm xúc của con người, từng chút 1 cho đến khi chết?
a... Tôi đã chưa từng nghĩ đến điều này...
-------- Giờ thì đến lượt cậu ta bắt chuyện với tôi:
-Này pinocchio "cười"! -Hả? -Vì cậu luôn cười, nếu như cậu muốn biết lí do. -Nếu vậy phải nói là 'happy pinocchio' chứ?-tôi cãi. -Vì khi ai đó cười, ko có nghĩa là họ đang hạnh phúc-và cậu ta…cười.
…. Nụ cười khá đẹp nhưng chua chát, tôi nghĩ thế. Đã xảy ra chuyện gì với cậu ta nhỉ? Thật tò mò... --------
-Cậu biết không, tôi có một người bạn...-lần này lại là tôi mở đầu cuộc hội thoại. -Ừm... -Cô ấy rất đẹp, rất hiền và nấu ăn rất ngon. -Cậu yêu cô ấy? -Sao cậu biết?-ngạc nhiên -à...
Một thoáng im lặng lạ lùng.
-Tôi từng có một người bạn giống cậu. -Ý cậu là bạn gái...-tôi nghệt mặt ra. -Ừ...hả...ko...đồ ngốc, ý tôi là người bạn đó giống cậu cơ! -Không lẽ cậu bị...gay -(thật thà) -Cậu gọi tôi là cái gì??????
....
-Xin lỗi...-cười đau khổ... -Hừ...cấm gọi tôi là gay...ko thì coi chừng bị giết đấy....-vừa gầm gừ vừa cười
a... Mình chỉ lỡ mồm thôi mà...
------
Dù chỉ trong một thoáng chốc, nhưng lòng mình cũng nhẹ đi đôi chút những nỗi lo...
Khi ấy, nụ cười của chúng tôi lúc đó chưa bao giờ thật đến thế... Thật như một nụ cười...
---------
-Mẹ cậu chết rồi.
---------
tích tắc...tích tắc... tiếng chuông đồng hồ kêu tích tắc... xin lỗi, chị vừa bảo gì cơ?
a... tiếng chuông đồng hồ vẫn kêu. nhưng sao mình ko thể nghe thấy nhịp tim của mình nữa. đã chết rồi sao?
mà ai chết cơ...? là mẹ...? hay là mình...? hoạc là cả hai...
A… Tại sao…?
… Tại sao… …
---------
Trước khi kịp nhận ra, mình đã khóc. Khóc mà không nhỏ một giọt nước mắt.
Khóc bắng cách cười. Cười như điên như dại... Cười như khóc...
Khóc xong rồi thì nỗi buồn cũng dịu đi... Nhưng những giọt nước mắt đã chảy ngược vào tim thì mãi không thể bốc hơi được... ------------
-Tôi có một người bạn, giống cậu.-cậu ta nói. -Cậu đã nói một lần rồi. -Cậu ấy cũng đeo kính... -Có sự trùng hợp đến thế sao-cười. -Mẹ cậu ấy cũng đã mất…
.. cười...
-Nhưng bạn gái cậu ta còn sống chứ?
a... Sao cậu ta lại sững người ra vậy nhỉ... Rồi lại quay mặt đi mà ko nói câu nào. Kệ, ta cũng ko còn quan tâm nữa. ... Cười.
---------
-tên bệnh: pinocchio
-thời gian nghiên cứu: 5 năm.
-triệu chứng: người hóa búp bê.
-thuốc chữa: nước mắt (nghe đồn là thế)
-biểu hiện trước khi chết: mất dần cảm xúc, đầu tiên là không thể khóc, rồi không thể cười, và cuối cùng là không thể sống.
-số bệnh nhân (tính tới thời điểm hiện tại): tất cả.
-------- Là người nhân bản vô tính. Chỉ có thể là thế thôi, thằng bạn cận thị cùng phòng của tôi ấy mà.
Cậu ta đã được khiêng ra, lần thứ năm. Nói cách khác, đây là lần thứ năm tôi đứng nhìn cậu ta chết.
Và tôi biết pinocchio 'cười' sẽ trở lại và cười nhiều lần nữa. Cậu ta cũng sẽ phải nghe tin người mình yêu chết nhiều lần nữa. Bản thân cậu ta cũng phải chết nhiều lần nữa.
Vì cậu ta là người nhân bản vô tính.
Được tạo ra vs mục đích làm vật thí nghiệm nhiều lần nữa... -----
Không biết mình đã được nhân bản bao nhiêu lần rồi..., tôi tự hỏi.
Thử tưởng tượng cảnh ngưởi ta đặt tôi lên cáng, phủ một miếng vải lên rồi khiêng tôi đi....
Nói đúng hơn thì đó là một vết nứt to bằng lòng bàn tay trên bức tường mà tôi đã khoét. Dù những thanh sắt đã được lắp quanh 'phòng của tôi', cách những chấn song một gang tay là bốn bức tường cũ kĩ. Cũ đến mức những mảng sơn đã rơi rớt dần đến quá nữa, để lại những mảng tường xám xịt như màu bầu trời khi mưa.
Mục đích ban đầu của tôi khi khoét cái lỗ ấy chỉ là để giết thời gian, nhưng ko ngờ nó lại thông với phòng thí nghiệm của trung tâm. May mắn làm sao, ô cửa sổ của tôi nằm giữa 2 cái tủ to đùng nên ko ai để ý đến nó.
Mà có để ý thì cũng vậy thôi, vì chúng tôi có thể khóet tường nhưng ko thể gặm chấn song sắt để thoát ra được.
Đối diện với vết nứt là một ô cửa sổ khác. Cửa sổ thật, dù nó cũng cổ ko kém gì những bức tường trong căn phòng của tôi.
Ngày qua ngày, những đám mây trôi qua ổ cửa sổ ấy, cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng vậy...
------ Và cứ như thế....
Một lần mặt trời mọc là 1 gạch.
1 gạch là một ngày. 7 gạch là 1 tuần. 30 ngạch là một tháng. 365 gạch là một năm.
Trên bức vách của tôi có 1825 gạch. Nói cách khác, tôi đã ở đây được 5 năm rồi. -------
Vào lúc mặt trời lặn lần thứ 1826, đột nhiên có tiếng gì như tiếng mèo kêu vang lên từ phòng thí nghiệm.
Từ trong căn phòng của tôi (danh từ mĩ miều mà tôi dùng để ám chỉ cái nhà giam), có thể nghe thấy tiếng cười của các dược sĩ, bác sĩ và y tá. Họ nháo nhào cả lên, vừa ôm các thiết bị chạy, vừa cười.
....Kẻ tức giận thì vừa cười sang sảng vừa quát tháo, kẻ sợ hãi thì vừa cười khúc khích vừa cắm đầu chạy ....
Nếu là 1826 ngày trước, thì nhìn từ ô của sổ của tôi, trông nơi này không khác gì một nhà thương điên. Nhưng vì có thể vì tất cả chúng tôi điều đã hóa điên rồi nên nghĩ thế cũng không sao.
Chúng tôi điên.
Điên vì cười. ------
Bây giờ là chập tối. Phần cơm của chúng tôi đã được dọn ra. Hôm nay có cơm, có gà kho, có canh rau và có cả một gói thuốc to, tất nhiên là đi kèm với một chai nước cỡ khủng.
Pinnochio 'cười' đang sửa lại chiếc gọng kính bị gãy, bắng cách nối nó với một đoạn dây thép nhỏ. Cái nickname đó thật ra cũng chả hay ho gì cho cam, nhưng đành chịu thôi; tôi vốn cũng đâu phải là một tên hài hước .
Và giờ thì cậu ta đang làu bàu:
-Tôi ghét thuốc. -Thì cứ nghĩ rằng cậu đang được nhắm kẹo với sữa nóng vậy.-cười... -Nhưng thuốc thì đắng. -Than mãi cũng không làm cho thuốc ngọt hơn đâu. -Tôi không muốn uống. -Thì đừng uống. -Nhưng nếu không uống thì họ sẽ cắt khẩu phần cơm của chúng ta. -Thì uống đi. -...
Vừa gặm cái đùi gà ốm tong teo, pinocchio 'cười' cừa ngỏng đầu lên nhìn xa xăm qua cửa sổ-vết nứt mà tôi đã khoét.
Đột nhiên cậu ta hỏi: -Pinocchio, cậu đã ở đây bao lâu rồi? -Từ lúc tôi mười hai tuổi. -Thế thì chúng ta bằng tuổi nhau-cậu ta cười ranh mãnh-Năm nay tôi cũng vừa mười sáu. -Còn cậu thì sao? -À, tôi mới vào đây hồi cuối tuần trước thôi. -...
Tựa hồ như ko để ý đến vẻ mặt của tôi, cậu ta tiếp tục nói say sưa:
-Mẹ tôi đưa tôi vào. -…. -Ba tôi mất sớm nên tôi chỉ còn mẹ. Cả hai chúng tôi đều bị ốm. -… -Họ bảo tôi còn trẻ, gien lại tốt. Nếu tham gia hỗ trợ thí nghiệm, tôi sẽ được ăn uống đầy đủ, cả mẹ tôi cũng được trợ cấp…. -…. -…Nếu may mắn chữa khỏi bệnh, chúng tôi sẽ được hưởng một khoản tiền lớn. Với số tiền đó, tôi sẽ giúp mẹ mở môt cửa hàng tạp hóa nho nhỏ.... -Thế cậu có nhớ mẹ không? -Tôi mới gặp mẹ hồi cuối tuần trước mà. Họ bảo sẽ cho tôi gặp mẹ mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ được ra ngoài chơi. A, mà cậu có thích cà phê không?-cậu ta toe toét hỏi. -Không thích lắm, có gì không?-tôi trả lời gượng gạo. -Thế ư?-cậu ta ‘à’ 1 cái rõ dài-Mẹ tôi thì rất thích uống cà phê, và tôi sẽ giúp mẹ chải tóc. Tóc mẹ tôi dài và đẹp lắm...
Tôi không đủ can đảm để nhìn khuôn mặt đó lâu hơn được nữa, lại càng không dám nói với cậu ta rằng mẹ cậu ta sẽ không bao giờ đến…
Cuối cùng tôi nói:
-...Cậu thật may mắn. -Tất nhiên rồi.-Cậu ta mỉm cười, rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc đến nỗi cả gương mặt ấy như bừng sáng....
Tôi chỉ có thể im lặng mà thôi, im lặng mà không đả động gì đến sự thật ...mãi mãi...
....vì tôi là pinocchio....
---------
Quay trở lại vấn đề, chuyện là lúc tôi đang ăn cơm thì chợt có tiếng mèo kêu.
-Pinocchio,cậu có nghe thấy gì không?-mắt kính thì thào. -Có. -Hình như là tiếng mèo kêu.-nét mặt cậu ta trở nên cực kì nghiêm trọng. -Ừ. -Nó đang làm gì ở đây nhỉ?-sốt ruột. -Kệ nó đi. -Tại sao?-há hốc. -Thế nếu quan tâm đến nó thì cậu làm được gì? -Cho nó một ít thức ăn chẳng hạn...-cười... -Phần ăn của mình còn không đủ no mà đi cho mèo. -...
------ Một lúc sau, tiếng mèo kêu im bặt.
-----
-Nó đi đâu rồi nhỉ?-mắt kính ngơ ngác. -Ai? -Thì con mèo...-vẫn ngơ ngác. -Chắc bị bắt rôi? -Họ bắt nó để làm gì chứ?-tiếp tục…ngơ ngác. -Nấu cháo mèo. -...
Khi thức ăn thiếu thốn thì việc giết một con mèo chỉ là một trong vô số những điếu tàn nhẫn mà con người có thể làm.
-Nơi tôi ở từng có rất nhiều mèo.-tôi nói. -Thế cậu có ăn không? -Ăn gì? -Mèo.-cậu ta nói. -Không. -Tại sao?- ngạc nhiên. -Còn cậu?-(cần gì phải ngạc nhiên...?) -Không. -Tại sao thế?-(vậy thỳ sao lại ngạc nhiên???) -Vì nó quá nhiều lông và quá nhỏ....-làu bàu… -Nhưng vẫn đủ cho 1 bữa ăn.-tôi đáp. -....
-----------
Pinocchio 'cười' hỏi tôi:
-Thế cậu không thích mèo à? -Vì tiếng kêu cùa chúng nghe cứ như tiếng trẻ con đang khóc. -Cậu sợ ma sao?- khúc khích. -Không. -Thật chứ? -Không. -...
Một lát sau, lại có tiếng mèo kêu...
---------- Nhực tình thì tôi thích ngắm nhìn và vuốt ve những con mèo mềm mại, nhưng không muốn nghe chúng kêu gào như bị vặt lông cả đêm chút nào.
Nhưng âm thanh này không giống tiếng mèo, mà giống tiếng khóc.
Đó là tiếng của một con người, người thật, và người đó đang khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, và rất khẽ như tiếng lá rơi vào một buồi chiều thu; ai không tinh ý thì không thể nhận ra được....
-Cậu có nghe thấy gì ko?
Giật mình.
-Ừm, có tiếng mèo kêu. -Không phải, là tiếng khóc của một cô gái.
Hóa ra còn có kẻ thính tai hơn mình nữa ư, tôi lầm bầm.
-Cậu nghe nhầm rồi, đó là tiếng mèo mà -cười. -Không, là tiếng khóc.-tay cậu tay không ngừng mân mê cái gọng kính. -Vớ vẩn, ngủ đi. -.....
Im lặng.
-Này...-mắt kính nói, ảm đạm… -Gì? -Cậu có nghĩ là tôi đang bị điên ko? -Tại sao cậu lại hỏi thế? -...Các pinocchio thì không thể khóc....vậy mà tôi lại nghe thấy tiếng khóc... hay là tôi có gì đó không...bình thường ....-cười lúng túng....
-Nếu vậy thì chắc tôi cũng bị điên giống cậu-tôi nói khẽ.
Có ai đó ở phòng thí nghiệm đã bị tấn công và hóa dại. Anh ta cứ lảm nhảm về những con mèo và đứa trẻ kì quái, vừa nói vừa ngâm nga như đang đọc một bài thơ.
Họ quẳng anh ta vào một xó tối tăm trong phòng thí nghiệm. Từ cái lỗ của mình, tôi có thể thấy được đôi chân đã bắt đầu cứng lại của anh ta. Những cái chân gầy guộc trầy trụa đó bị quấn sơ sài trong những mảnh băng gạc loang lổ máu khô, nhưng trên da đã bắt đầu xuất hiện những vân gỗ lờ mờ.
Anh ta sắp bị biến thành pinocchio. Biến thành hàng thật, bằng gỗ, chứ không cựa quậy lung tung được như chúng tôi.
Hiểu nôm na là anh ta sắp chết.
Các y bác sĩ dọn dẹp căn phòng thí nghiệm cũ để chuyển sang một căn phòng khác. Họ bỏ mặc kẻ đã từng là đồng nghiệp của mình và sẽ để anh ta ở lại đó mãi mãi, đằng sau cánh cửa đã được khép kín. Thế nhưng tôi để ý thấy có thanh niên trong số họ vừa quét dọn, vừa cười khe khẽ.
Tiếng cười khẽ, chậm và nghẹn ngào, nghe như tiếng rên rỉ...
Vì người sắp chết đang ngồi trong góc kia là anh của anh ta.
-----------
-Họ đang làm gì vậy?-pinocchio 'cười' hỏi. -Đi. -Đi đâu? -Có trời mới biết.-tôi đáp lạnh lùng. -Còn anh ta thì sao? -Thì anh ta sẽ cứ ngồi đó, vậy thôi. -Mãi mãi? -... -Nếu anh ta chết thì ít nhất cũng nên đưa đi chôn cất chứ. Để vầy coi sao được? -Còn có ai coi đâu mà được với chả không. -...
--------------
Ban đầu người đó hát rất to, nhưng tiếng nọ xọ tiếng kia nên không ai hiểu nổi anh ta đang nói những gì. Sau khi những người kia đã rời đi, anh ta đột nhiên nói rất rõ, nói lải nhải, nói liên tục như đang chuyện trò với một hồn ma vản vơ đâu đó...
-Dậy đi!-mắt kính kéo tay tôi rõ đau. -Gì thế? -Có tiếng người nào đó đang nói chuyện thì phải.
... Im lặng.
-Chắc cậu bị ám ảnh rồi. người đó đã chết cứng từ chiều rồi mà.-tôi cáu thật sự. -Không, nghe kĩ lại đi, đấy, thấy chưa?
-...Dao thế, mèo đen, sao lại nhìn ta như thế, đừng lo, ta không chết đâu.... -Hức hức...
?!
-Đừng khóc (???), đến mai ta sẽ về và đem cá khô cho mà ăn... -Hu...hu.... -Về nhà đi kẻo lạnh, và đừng lo lắng cho ta... -... -À, cái này ấy hả, là vết mèo cào đấy, mèo khác.., -...hu...hu...hu... -Đã bảo là mèo khác, không phải ngươi...
Nhưng anh ta càng nói thì tiếng khóc lại càng to hơn.
Trong phòng thí nghiệm (cũ) tối thui tối đui tối mù, và trời thì đầy mây, đen kịt, bói không ra một tí trăng sao. Nhưng tôi vẫn nhìn ra được hai hình thù xam xám ngồi trong bóng tối ấy. Một gầy và cao, cử động một cách cứng ngắc, chậm chạp, khó khăn. Một bé nhỏ, có hai cái tai nhọn và một cái đuôi dài...
Nhưng vẫn có tiếng khóc.
-Không lẽ là con mèo khóc...?- cậu ta thì thầm. -Cậu đã thấy mèo khóc bao h à?- cười. -Chưa...nhưng...dám lắm à... -Biết đâu chừng ông ta vừa nói vừa khóc một mình.-tôi nói vu vơ. -Pinocchio mà khóc được sao? -Thế mèo thì khóc được chắc? -...
-Mèo đen này, đừng sống nữa, đi với ta... -Hu...hu.... -Đừng 'sống', đừng 'tái sinh', đừng 'khóc'...
Người đàn ông giơ những ngón tay đã hóa thành từng khớp gỗ ra, run run xoa đầu con mèo.
Rầm.
Cái bóng người ấy đổ rạp xuống như một khối đá. Tiếng động cơ thể ấy phát ra khi va vào nền đất không còn là tiếng 'phịch' mà là tiếng lộc cộc.
-Oa...oa..oa..moa...meo... éo...éo.....
Tiếng khóc hóa thành tiếng mèo gào khủng khiếp đến nỗi tôi phải ngồi sụp xuống. Vừa khóc vừa gào, vừa rên rỉ, vừa ai oán. Nửa đau đớn, nửa tức giận, thứ âm thanh chết tiệt đó như vặn xoắn trong đầu chúng tôi, buốt đến tận óc. Cả căn phòng quay cuồng và gào thét....
Con mèo tiếp tục gào...
Chúng tôi không ngồi nổi nữa nên ngã phịch xuống sàn như hai cái gối. Đầu tôi lúc thì rên rẩm van lạy, lúc thì hùa theo gào cùng tất mọi thứ trong phòng.
Thật huyên náo! Thật kinh khủng! Thật điên khùng làm sao! Há há há...nó làm tôi muốn cười! Há há há...
He he he...
Lần này thì không phải tôi cười.
He he he...he...he...he...
là cậu ta đang cười à?
ồ, Đúng là cậu ta đang cười, Nhưng là cười ha... ha... ha...
He...he...he...he...he... ...He...he... Có cả người khác cùng cười với chúng tôi à...ha...ha....ha...
Và một cái chân đầy lông đen bóng mượt xuất hiện trước mặt tôi.
Ha ha ha.... Tôi không thể ngừng cười được, ha...ha...ha
Rồi cái chân đó cùng những chân còn lại càng lúc càng mò đến gần tôi.
Lăn lộn trên sàn, tôi cười sằng sặc, cười khùng khục. Cười đến nghẹn.
Và một cái đầu mèo cúi xuống nhìn tôi.
Hàng lông mi thật dài, thật đen và lạ lùng làm sao, đôi mắt huyền ấy thật dịu dàng và mềm mại....
Là mắt người.
Há….há…há…tôi cười phá lên, há há há…
Đó là một con mèo... …có mặt người....
chương 5:
Spoiler:
------------------------------- ------------------------------- -Cậu đang làm gì vậy, pinocchio?
-.....
-Tay cậu đang chảy máu kìa, đã xảy ra chuyện gì vậy?
-...
-------------------------------
Kí ức là quá khứ đọng lại trong trí nhớ của con người. Thời gian trôi đi nhưng kí ức còn lại mãi.
Kí ức có nhiều loại.
Một dạng điển hình là loại kí ức tươi đẹp, trong vắt như cơn mưa đầu mùa, gột rửa những cặn bẩn trong linh hồn con người; nồng nàn như nụ hoa mới nở và dịu dàng, tựa như ánh ban mai...
Loại thứ hai là kí ức đau buồn.
Cứ như 1 cái gai mà ta ko thể nhổ đi được, kí ức ấy nằm mãi trong đầu ta, càng đau khổ lại càng ko thể quên; càng cố quên thì lại càng nhức nhối.
Tôi cũng có 1 kí ức rất đẹp. nhưng...
vì nó rất đẹp...nên đồng thời… …. cũng là kí ức đau đớn nhất của tôi....
----------------------------
-Anh đừng dậy. -...? -hãy ngủ tiếp đi.
Một bàn tay mềm mại như một cánh bướm vuốt khẽ lên trán tôi, ấm áp...
Thật dễ chịu...
Nhưng tại sao trong phòng của tôi lại có tiếng của...con gái ?????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Đã bảo là đừng dậy rồi mà... -Cô là ai? (toát mồ hôi =w=)
Cô ta vẫn ko thèm quay đầu lại nhìn tôi lấy 1 lần =.='
Meo...
Mèo?
Meo meo...
Những con mèo đen nhỏ quấn quít quanh cô gái kì lạ. Là mèo đen.
----------------------------------
"Mèo.
có một con mèo.
màu đen.
đen như than.
Và một đứa trẻ.
có mái tóc đen.
đen.
đen như bóng tối..."
----------------------
Có lẽ nào? Đây là đứa trẻ trong bài hát kì dị đó sao?
Mèo đen... Tóc đen... Đen... Đen như bóng tối...
Bóng tối...? ơ? Sao căn phòng này lại đen thui như mực thế, đâu phải phòng mình?!
-Đây là đâu? -Địa ngục. -Tôi ko đùa đâu.-tôi lạnh người. -Em cũng không.
Tôi chồm người ra phía cửa sổ...
Chết sững.
Phía bên kia ô cửa là một gian phòng to, rất to, cao, rất cao và rộng, rất rộng mà trong đó, những con rối gỗ treo đầy lên tận nóc nhà...
Là các pinocchio.
Cô bé tiếp vuốt ve bầy mèo đen, những con-mèo-có-mặt-mèo rồi quay đầu lại nhìn tôi.
-Anh còn nhớ em không, pinocchio?
Và tim tôi, trong một thoáng thôi,ngừng đập...
---------------------------------------------
-Cậu tên là gì? -... -Sao cậu im lặng mãi thế? -... -Cậu ko biết nói à? -Có. -Thế sao cậu không trả lời tớ? -Vì tôi không muốn. -Nhưng người ta gọi đó là bất lịch sự. -Thế lịch sự là làm những điều mình ko mún à? -Ko hẳn. -...
Đó là lần đầu tôi gặp người đó. Trong trí nhớ của tôi, luôn có hình bóng một cô gái nhỏ với đôi mắt huyền to tròn, mái tóc đen buông xõa và nụ cười rạng rỡ...
Và nụ cười đó vẫn luôn rạng rỡ như thế.... ....ngay cả khi máu của cô ấy đã chảy.
Cứ như ánh sáng của một vì sao mà bóng tối ko thể khuất phục...
--------------------- -Em đã… chết rồi. -Em đã chết rồi.-cô bé lặp lại. -Nhưng em còn sống... -Gần như là sống.-em khẽ chớp mắt. -...?
-Ý em là sao?
Em kéo một bên ống tay áo lên: những khớp gỗ đính vào cổ tay của em, lủng lẳng và va vào nhau lọc cọc.
-Nhưng em đã chết trước khi dịch bệnh bùng phát cơ mà?!
Lắc đầu. Không.
Em tiếp tục chơi đùa với những con mèo xinh xắn và ko nói gì nữa.
-Sao anh lại ở đây? -Vì em đã mang anh đến. -Còn...? -Bạn anh? -Đúng! Cậu ta ra sao rồi? -Đó không phải bạn anh. Đồ nói dối.
Hả…?
-Anh chỉ có một người bạn duy nhất là em thôi.
Ánh nhìn của em làm tôi giật mình. Lạnh lẽo...
------------------------------
-Anh ăn đi.-em đặt trước mặt tôi một cái bánh ngọt. -Em lấy đồ ăn ở đâu thế?-ngạc nhiên.
Ngoại trừ khu thí nghiệm là được viện trợ đầy đủ, đâu còn nơi nào có dư dả lương thực để làm bánh chứ?!
-Em lấy. -Ở đâu? -Ởnơi khác. -Em...lấy trộm sao? -Không, em lấy công khai mà.
=.='
-Có thật là ko lấy trộm ko? -Chắc là thế. -... -Thực ra chỗ thức ăn này là dành cho người khác, nhưng người đó ko còn ăn được nữa. -Người đó chết rồi sao? -Vâng.
Đôi mắt em nhìn xa xăm, thăm thẳm...
-Thời gian qua anh sống thế nào? -Chán, còn em? -Vui, và buồn. -Tại sao thế? -Vì có chuyện vui và có chuyện buồn. -...
--------------------------------
Căn phòng được sơn đen của em rất lạnh lẽo và ẩm thấp. Những khi trời mưa, nước chảy róc rách thành dòng trên tường, tràn lên sàn nhà và nhỏ giọt xuống đầu hai đứa.
-Giúp em một tay,- em nói.
Chúng tôi giặt và phơi khô các mảnh vải rách mướp ở một vòi nước hoen gỉ gần đó,sau đó đem vào và nhét vào các lỗ thủng trên vách tường; rồi em chất chúng quanh bờ tường cho nước thấm vào.
Những mảnh vải nhựa cũng được khâu lại,căng ra và đóng đinh lên trần. Đinh thì chúng tôi gỡ ra từ các căn nhà gần đó, nhưng vải nhựa rất khó kiếm nên chỉ đủ che một góc phòng. Còn những chỗ khác, chúng tôi cố hứng nước bằng thau-nồi-chậu đủ các kiểu.
Quên chưa nói, chỗ tôi đang ở là một khu phố hoang, có-giời-mới-biết-đây-là-nơi-nào.
-----------------------
Em lấy thức ăn từ khu thí nghiệm, em thú thật với tôi như thế.
Lạnh gáy...
-Sao em gan thế, lỡ bị bắt thì làm thế nào hả?-tôi hoảng lên.
Nếu bị đem đi thí nghiệm thì sẽ bị ép phải uống thuốc, lấy máu xét nghiệm, tiêm thuốc như cơm bữa, mà đó là chưa kể đến việc thỉnh thoảng họ còn hứng lên lôi người ta ra mổ xẻ ấy chứ!
-Nhưng em ko muốn chết đói. -...
-Lấy thức ăn của người khác như thế thì ko phải là sẽ có người bị đói sao?
Lắc đầu. Không đâu, em cười.
-Đi theo em nào. -Đi đâu? -Đi ăn.
Em khẽ giật nhẹ tay áo tôi. -Nhưng trời đang mưa... -Em có dù-cười....
Lâu lắm rồi tôi mới thấy một ai đó cười; không phải là kiểu cười day dứt, cười buồn, cười đau khổ mà là cười vui.
Và nụ cười của em làm tim tôi đập trật một nhịp....
-------------------------
-Anh biết được bao nhiêu người ở trung tâm? -Mười lăm.
Tôi chỉ biết được có 15 khuôn mặt sau gần năm năm bị nuôi nhốt trong gian nhà đó.
-Thế theo anh nghĩ, sẽ có bao nhiêu người trong đó? -Khoảng vài trăm... -Vài nghìn.
...????
-Khu nhà đó chỉ là bề 'nổi', nơi chứa bệnh nhân thật sự là nằm ngầm dưới đất cơ. Vì không khí phía trên bị ô nhiễm quá nên người ta đã xây dựng... -...một hệ thống tầng ngầm với hệ thống lọc khí, kết hợp với những điều kiện nhân tạo như mặt trời nhân tạo, mưa nhân tạo,...thích hợp với mọi loại sinh vật và cây trồng...-tôi há hốc tiếp lời.
Em mỉm cười:-vậy là anh vẫn nhớ.
Không lẽ...không thể...đây là nơi đó sao...?
Là... ...căn nhà mà tôi đã vẽ cùng với em???
Nhưng khi đó chúng tôi còn rất nhỏ cơ mà, tại sao lại có một nơi như thế được xây dựng lên ngay giữa đời thực chứ????
-----------------------------
Tạm thời cứ gác chuyện đó qua một bên đã.
Trong đó chứa được vài nghìn người, em kể tiếp. Phần 'dưới' hoạt động để nuôi sống phần 'trên', giống như rễ của một cái cây; ngược lại, phần trên như 'lá', chuyển ánh sáng, không khí và năng lượng mặt trời xuống phần 'rễ'...
Thật ra, số người sống ở phần trên hiện đã giảm mất 1/5.
-Gì cơ?-tôi ngạc nhiên. -Nhưng thức ăn vãn được chuyển lên tương ứng đúng theo lượng người cũ, anh hiểu ko? -Như thế thì mọi người sẽ được ăn no hơn? -Vâng, vì những người đã mất thì đâu cần ăn làm gì nữa. -....
Em nắm tay tôi rồi cả hai cùng chui qua một lỗ hổng to bên bờ rào.
Đừng buông tay em ra nhé, em nói với tôi.
-Không bao giờ, trừ phi em muốn thế-tôi đáp khẽ.
Và trong màn đêm bí ẩn, cô gái của tôi mỉm cười dịu dàng....
quà cho lam và plas ngân vit chương 6 hơi dài, hic =w= lẽ ra là ko dài thế này đâu, tại viết xong mới nhớ ra là....quên mất pé mèo =w= => lật đật ngồi viết lại...
---------------------------------
(phần tiếp theo nằm ở trang 6-7 )
Được sửa bởi ptngan1311 ngày 09/04/13, 12:27 pm; sửa lần 8.
=w=' *um um lam* choa lam kẹo nè ^^ thoai ngân ráng vit pino 9 vào cn tuần nì choa lam vậy^^ cóa điều ngân up khuya nha, vì phải thức khuya mới vit kịp T^T t2 lam cứ vô coi vậy =.='
=w=' *um um lam* choa lam kẹo nè ^^ thoai ngân ráng vit pino 9 vào cn tuần nì choa lam vậy^^ cóa điều ngân up khuya nha, vì phải thức khuya mới vit kịp T^T t2 lam cứ vô coi vậy =.='
kẹoooooooo +_+ *um um ngan* nguyện thức đêm chầu truyện cơ mà ngan bận thì thui vậy ... dù hơi tự kỉ nhưng lam chờ được
chắc vì dài quá nên mọi người lười theo dõi =.=' chỉ là pino ko thể xong chỉ trong 1 chương được =w=
nói thế này thật không phải, thật ra ngân mún dùng pino để luyện cách hành văn, còn để vẽ thì vì ko ai nhận nên chắc ngân phải tự xử roài, thôi thì...để 1 ngày nào đó vậy, h cứ vit như truyện chữ thoai ^^~
Tiếng mèo gừ nghe thật quen. Sao tôi lại có thể quên được nhỉ? Mèo của tôi…con mèo mà tôi đã chôn trong cái ngày chết chóc đó…nó vẫn chưa chết…
Chính xác là chưa chết hẳn. Linh hồn của nó vẫn đang lượn lờ xung quanh tôi…lắng nghe tôi…dõi theo từng bước chân của tôi…Như một thần hộ mệnh…chết chóc…
- Anh có sợ em không? - Thế em có sợ anh không?-tôi xoa đầu cô gái nhỏ, cười. - Em không biết. - Anh cũng không biết. - …
Mèo đen mò đến, cả 1 bầy, lúc nhúc. Giống như những cơn sóng nhỏ màu đen, chúng quấn quít quanh chân chúng tôi…rồi gừ gừ thật khẽ…Những con mèo đen đó kêu giống mèo, dù chúng có mặt người.
Và em đứng trước mặt tôi, nói tiếng của con người, dù em có mặt mèo…
- em là mèo.-tôi lẩm bẩm. - em là người cơ.-cô bé chớp mắt. Đôi mắt màu hổ phách trong veo… - nhưng em có mặt mèo. - Vì em là người hồn mèo… - Bên trong em là linh hồn của một con mèo…? - …đen, có một đốm trắng ở chót đuôi…mắt màu vàng trong…
Tôi hơi sượng lại một chút. Cố gắng lấy giọng bình thường nhất có thể, tôi hỏi:
- thế…có phần…”hồn người” nào trong em không? - Hồn người? - Hồn của một con người, ừm. - Không.
Sốc.
- nhưng em có cơ thể của người… - anh biết!
cô bé ngạc nhiên…
- anh sao thế…? - Không…không có gì đâu…em đừng để ý…-tôi vội quay mặt đi. - Nhưng anh có sao thật mà!
Tôi không đáp. Và bắt đầu cười to. Cười sằng sặc. Cười lăn cười bò. Cười như điên. Cười váng lên. Cười thôi là cười!
Cô bé hồn mèo tái mét nhìn tôi, chết lặng. Và em, ngập ngừng, dùng cánh tay lành lặn còn lại xoa đầu tôi, giống như tôi đã làm với em cách đây mấy phút…
Không may, đó là một sự an ủi không đúng lúc.
- TRÁNH XA TÔI RA!!!!!-tôi gạt phắt tay em ra rồi hét lên!
Đứng bật dậy, tôi lao vun vút trong bóng tối như ma đuổi,… vừa cắm đầu chạy vừa cười…bỏ lại đằng sau những cái bóng nhỏ bé…
Có tiếng em gọi tên tôi, văng vẳng ở đằng sau…và có tiếng gì như tiếng khóc nức nở…có tiếng xin lỗi…Em không hiểu, và em không cần hiểu…kẻ có lỗi là tôi, vì tôi yêu một-người-đã-chết…
Im đi…dừng lại đi…đừng nói nữa….đừng xin lỗi tôi nữa…đừng… Đừng đuổi theo tôi nữa…
Nắng xuân rơi xuống những cánh hoa mai vàng óng. Những người đi mua hoa dạo bước bên nhau, ngẩn ngơ, ngỡ như mình đang lạc vào vườn địa đàng…những chiếc cầu vồng như mọc lên từ mặt đất…trời trong vắt và thoang thoảng những cơn gió chở đầy hương thơm…
………………….
- cậu có thích xếp sao giấy không? - Sao…giấy? - Hay là hạc giấy vậy? - Hạc…giấy…
Tức tối, cô nàng nhéo tôi một cái rõ đau! Au!!!!!!
- cậu thích gì thì phải nói chứ! - Tại sao tớ phải nói… - Vì…-cô ấy đỏ mặt.-vì… - Vì…? - ĐỒ NGỐC!-hét toáng lên, nàng ném toàn bộ chổ gấu bông mới mua vào người tôi…!=.=’
Con gái gì mà bạo lực quá…(khóc)… Nhưng đồng thời, tôi cũng không ngăn được mình mỉm cười….
Vì yêu và được yêu là hạnh phúc lớn nhất trong tất cả những hạnh phúc…
- cậu muốn ăn gì? - Thế cậu muốn nấu món gì? - Bánh ngọt nhé?(lúng túng) - Cậu muốn cho bạn trai mình ăn bánh ngọt trừ cơm à? =.=’ - ờ….ừm…thì…mà…là… - ờ ừm thì mà là tớ nấu quách cho roài, cậu lên phòng khách coi tivi đi!-tôi phì cười.
Mặt nàng đỏ như quả cà chua, rồi nàng ngoan ngoãn nhường lối cho tôi đến nhà bếp. Giờ thì tôi cố nén cười. Nếu tôi mà cả gan cười to thì không khéo lại được ăn cán chổi mất T^T
Mẹ về, từ xa đã nghe tiếng mẹ và nàng trò chuyện tíu tít:
- mấy con về lâu chưa? - Dạ bọn con mới về, bác ngồi nghỉ đi ạ… - Cứ để đấy cho bác, cháu xuống phụ nó làm bếp đi…nó giống cha nó, nấu ăn khéo lắm đó…-mẹ tôi hồ hởi khoe…
Khỏi nói tôi cũng biết mặt nàng giờ chắc còn…đỏ hơn cả cà chua…=v=’’’
Mặt nàng xị ra, trông hệt như con gấu bông nàng tặng tôi.
- Cậu sao thế? - Tại cậu hết đó…
Sấm chớp lại sắp sửa nổi dậy rồi…=w=’
- tại …tớ…? - coan giai gì mà nấu ăn ngon hơn cả con gái… - … - May vá giỏi hơn con gái… - (có linh cảm chẳng lành…) - Học cũng….giỏi hơn con gái.. - …ờm… - Lẽ ra cậu nên là con gái mới đúng.- nàng phán. - Nếu tớ là con gái thì cậu đến…ế chồng mất-tôi không kiềm được, khúc khích. - MI NÓI GÌ????NHẮC LẠI XEM??????
Au…. Đau quá… Coan gái gì mà bạo lực quá…
Vừa (vờ) xuýt xoa vì bị nàng nhéo đỏ cả tay, tôi lén lén nhìn nàng. Nhưng nàng lại cố tình quay lưng lại, không thèm nói với tôi một tiếng T^T
….
Bạn gái của tôi là thế đấy. Đó là một cô gái rất…hiền(?), rất đẹp (??), và nấu ăn rất…ngon (????).
Tối, theo nghĩa đen ấy. Tôi nhớ lúc đó là đúng 12h trưa, nhưng mọi thứ rất…tối. Như thể có ai đó đã giấu mất mặt trời vậy. Lẽ hiển nhiên là mọi người hoảng sợ. Những chiếc xe lạc tay lái đâm thẳng vào nhau…đèn điện tắt ngắm…và người ta la hét, gào khóc…xen kẽ những âm thanh đó là những tiếng răng rắc khe khẽ như tiếng những mảnh gỗ bị bóp vụn…
Tay chúng tôi đan chặt vào nhau. Chúng tôi bị bao phủ trong sợ hãi và kinh hoàng. Mẹ tôi lắp bắp gọi tên tôi… và cô ấy thì nín lặng, bàn tay run run…Có lẽ tất cả chúng tôi sẽ chết hết. Chết sạch. Giống như trên các bộ phim về tận thế mà người ta hay chiếu…
Có thể tử thần đang ở ngay sau lưng chúng tôi. Trong bóng tối, cái chết có thể đến từ bất kì đâu và bất kì lúc nào…
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mình rất may mắn vì tôi sẽ được chết chung với những người tôi yêu quý, trong khi mấy ai ngoài kia có được cái hạnh phúc ấy. Và tôi siết chặt tay họ, rồi cảm thấy cõi lòng thanh thản lạ thường…
Âm thanh nghe mới lạ làm sao…giống tiếng những bong bóng nước đang khuấy động một bể chứa nào đó…
Lách cách…lách cách…những vật dụng bằng kim loại reo vui. Nhưng mỗi lần có tiếng kéo nhấp khẽ lại làm tôi đau. Dù đó là gì thì nó cũng đang rứt từng mảnh thịt của tôi ra, thật chậm…vô cùng chậm rãi…chậm đến phát sốt…Chết tiệt, đau quá!!!!!
- nó sao rồi? - thì cứng đơ rồi. - nhưng tim nó còn đập mà…-càu nhàu.
Có tiếng người nói thì thào. Và xen kẽ cuộc trò chuyện là những tiếng lách cách…lách cách…
- nhưng nó bị mất ý thức rồi, cứng đơ thế còn gì… - còn hơn là chết.-bực bội.
????
- theo anh, nó có nghe thấy chúng ta đang nói gì không? - Có mới lạ.-người kia lầm bầm.-đừng coi thường thuốc của tôi thế chứ! - Anh nhạy cảm quá-khúc khích. - Cô đang làm tôi bực mình đấy.-người đàn ông lạnh lùng trả lời.
Im bặt.
Có tiếng dép lê lệt xệt…
- sao rồi?-một giọng nói quen quen vang lên. - Thì như cô thấy đấy.-cô y tá cười. - Sống không? - Chắc thế.-bác sĩ, chắc đó là bác sĩ, đáp. - Giỏi lắm.-cô gái buột miệng.
“giỏi lắm” “các em ráng uống thuốc, đừng bỏ bữa nào nhé” … “mẹ cậu chết rồi.” … “con bé đó đã bất tỉnh từ hôm qua rồi” …
“cơ thể con bé không thích ứng được với thuốc…” … “đừng làm phiền tôi nữa!”
…
Hộc…hộc hộc…hộc….tôi thở như muốn nuốt cả không khí….
Đau….đau quá….
a…a…a…cứu với…có ai không….
Đau quá…không thể nào…
Không…họ không thể chết được….không thể….tôi mới gặp họ hôm qua mà…không thể nào…
Những sợi dây thần kinh căng đến muốn nứt. Đầu tôi như quả bom sắp nổ tung. Tôi không thể cử động được! Mẹ! Mẹ ơi! Đâu cả rồi???? Mẹ ơi, bạn ấy đâu rồi???? Không phải hai người đang ở cùng nhau sao???? Cái quái gì thế này….?
“-cố lên con” “-tớ yêu cậu”
a…?
“- cậu đang làm gì đấy, pinocchio “cười”?” …?
“-vì khi ai đó cười, không có nghĩa là họ đang hạnh phúc…”
Run…tay …run lên bần bật…
- huyết áp tăng vọt!!!! này cô kia, cô làm ăn thế này đấy hả????-có tiếng quát tháo! - Hả?!
Từng cơn co giật ầm ầm kéo tới và nhấn chìm tôi! Quay cuồng như gió lốc, những hình ảnh xuyên qua đầu tôi….!
Chap mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii *mắt sáng như bắt được tiền* +.+ *vồ tới* >w< *um um ngan* thanks ngan nhìu thanks ngan nhìu wa wa >w< chap nì pé miu kia có vẻ ngây thơ hơn nhể >w< ngan còn mơ về kb ni nữa huh >w<
hớ hớ, coi lại rùi mới bik hóa ra m đã xem hết, chẹp càng lúc càng khó hiểu nhể, p đẩy diễn biến nhanh lên chút nhớ, để t coi nó sẽ thảm tới đâu, hớ hớ
hớ hớ, coi lại rùi mới bik hóa ra m đã xem hết, chẹp càng lúc càng khó hiểu nhể, p đẩy diễn biến nhanh lên chút nhớ, để t coi nó sẽ thảm tới đâu, hớ hớ
phải chầm chập mới hút khách, vèo phát hết thì chả ma nào thèm đọc không nên để nóa lãng xẹt quá, dư lày mới cô đọng
ta nhớ có cái char gì trong half life chế thằng pinochio ( tức người gỗ ) nhìn máu máu , đóng đinh đầy người , cái chân thì gắn lưỡi rìu , nhìn rất nà sát thủ :">
không biết nhung điều trên có gợi cho bạn cùng tên ý tưởng giề ko :D
---------------------------- - Chúng tôi bước đi, mò mẫm trong những hành lang dài và hẹp. Những tia sáng nhỏ, lờ mờ lọt qua những kẽ nứt trên vách, đâm xuyên bóng tối như những mũi kim. Tôi nắm lấy tay em, và chúng tôi cứ thế đi bên nhau. Nhẹ nhàng như thể cả hai đang đi trong một giấc mộng.
Màn đêm và những cơn mưa dài hạn đã phủ lên toàn bộ dãy nhà một màu xám xịt, nhưng bên trong lớp vỏ u ám đó là những căn phòng xinh đẹp sáng choang ánh điện, những kho chứa ngăn nắp tươi tắn đầy màu sắc, và, những khuôn mặt thân thiện luôn mỉm cười. Mọi ngóc ngách đều được quét dọn ngăn nắp ,và ngay cả những món đồ cũ kĩ nhất cũng được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Một nơi thật tuyệt vời, thật sự tuyệt vời.
Tuy nhiên em và tôi không bước vào những căn phòng tuyệt vời đó, mà phải chui rúc vào những đường hầm tăm tối, đầy bụi và mạng nhện, phải trèo qua những mảnh tường vỡ nham nhở, phải lách mình qua các khe hẹp, rồi luồn người sao cho không chạm vào hệ thống các đường ống đã gỉ sét. Toàn những việc chẳng hề tuyệt vời chút nào.
Nhưng chúng tôi không quan tâm tới những điều nhỏ nhặt đó. Với những cái bụng đói, ngoài thức ăn ra thì bụi bặm và những vũng nước bốc mùi tanh tưởi chỉ là…bụi và nước bẩn. Thức ăn quan trọng hơn và giá trị hơn nhiều lần so với tất cả những thứ đó.Không ai sống để ăn, đồng ý, nhưng sống mà không ăn chỉ có chết, em nói thế. Tôi gật, cãi thế nào được người nói đúng.
Khu thí nghiệm rộng hơn tôi tưởng; chúng tôi đi miết đến quá nửa đêm mà mãi vẫn chưa tới khu thực phẩm. Cái ba lô trên vai tôi nặng dần, nặng dần dù bên trong nó rỗng không. Nhưng chúng tôi vẫn phải đi. Đi liên tục, đi rất nhiều, đi không ngừng nghỉ.
----------------------------------
-chúng ta sắp tới chưa ?-tôi thở hồng hộc. -gần rồi. anh mệt sao?-em dừng bước và quay đầu lại. -không, tại anh hơi khát.
Còn khuya tôi mới chịu để em biết là chân tôi hiện đã gần rụng khỏi thân. Con trai mà, sao có thể chịu thua một cô bé thấp hơn mình một cái đầu chứ =w=
Chợt em đưa tay lên miệng, ra hiệu bảo tôi im. Có người tới.
-thế là mất toi hết cả năm năm nghiên cứu…-có tiếng thở dài. -phải làm lại từ đầu?-có tiếng cười khúc khích. -từ đâu là từ đâu mới được?-người kia bật cười.
Im lặng.
-Thằng nhóc biến mất là pinocchio sống dai nhất mà tôi được gặp. Còn đứa cùng phòng của nó chết đã năm lần rồi. Nếu không tìm được nó thì coi như công sức chúng ta bỏ ra là công cốc. -Nếu thế thì tính sao với đứa còn lại? -Tiêm cho nó vài liều mạnh, cái loại mới ấy. Nếu nó chết giống mấy lần kia thì vứt. -Vứt là sao?
Tôi có cảm giác giọng một trong hai người đó hơi rung.
-Thì là vứt. -Tại sao? -Không giữ được thì vứt, thế thôi. -Nếu nó sống? -Không nổi đâu. -Nhưng nếu nó sống? -Thì không vứt.
Có tiếng khúc khích.
-Gì thế? -Sao chúng ta không ăn thịt nó nhỉ, vứt uổng quá.
Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
-… -Tôi đùa đấy.-cười… -Vậy sao? -Cũng còn tùy.-cười… -…
Rồi tiếng bước chân cũng xa dần, xa dần…
-đi tiếp thôi,- em giật khẽ ống tay áo của tôi. -ừ -tôi choàng tỉnh.
Lại đi và đi rồi lại đi. Đi mải đi miết đi không ngừng.
-----------------------------------------
-anh muốn ăn gì? -trái cây. -em cũng thế. Ăn trái cây đẹp da. -ai bảo em thế?-tôi phì cười. -anh. -…
Những thanh kim loại to bản, dẹp và cũ kĩ nối với nhau, tạo thành tường, trần và cả sàn của hành lang mà chúng tôi đang đứng. Khi cúi xuống nhìn qua những khe hở dưới chân, chúng thấy một đám người đủ loại, từ trẻ nít đến những cụ già, mặc quần áo vá víu nhưng gọn gàng, chen chúc nhau trong một đại sảnh lớn.
-chờ em một chút.
Em lấy ra một chiếc chìa khóa, đút vào một ổ khóa nhỏ giấu kín và vặn chìa. Khẽ khàng hết mức có thể, tôi giúp em mở cánh cửa dưới sàn và hai chúng tôi trèo xuống.
Sau một hồi chạy xuống những bậc thang, em kéo tôi vào một con hẻm nhỏ. Tôi kéo mũ áo lên che đầu lại và đeo chiếc khẩu trang em đưa, rồi sau đó chúng tôi mới nhập vào đám người đang đói ấy.
-hôm nay có gì? -gà? -không, là heo? -thịt chó.
Có người nhăn mặt.
-thịt …chó sao? -thì nghe nói ở ‘dưới’ hết cái ăn rồi mà. -thế thì khéo sau này lại có món ‘thịt người’… -vớ vẩn.
Một tiếng nói cương nghị làm đám đông đang cãi vã phải im bặt.
Rồi từng người một, ngoan ngoãn bước lùi về sau, tạo thành lối đi cho một người quái lạ. Mặc kệ những ánh nhìn soi mói, người đó thong thả ‘rẽ’ sóng ‘biển người’ và bước lên xa dần.
-ai thế?-tôi hỏi nhỏ, nhưng em không trả lời.
?
Tôi bèn quay đầu lại, và nhận ra em cũng đang nhìn người đó. Nhưng cái nhìn của em rất lạ. Cái nhìn chăm chú đến dài dại, mờ đục. Không rõ là căm thù hay giận dữ, chỉ có thể nói rằng em chắc chắn biết người đó.
Và em chắc chắn ghét người đó.
--------------------------------------------
-hôm nay chúng ta có cơm, 3 loại canh rau và 4 món ăn mặn từ thịt heo, bò và gà.-người quái dị nhấn mạnh mấy chữ heo-bò-gà. -… -riêng các em nhỏ được ưu tiên mỗi em hai phần bánh và một phần kẹo…
Có tiếng cười vui vẻ! Những khuôn mặt đăm chiêu giãn ra dần dần. Mọi người hò reo khi những chiếc xe chở đầy thức ăn xuất hiện.
Em kéo tay tôi. Một thiếu niên bằng tuổi tôi trông thấy em bèn gọi:
-qua bên này này!
Lúng túng, tôi chạy theo em. Tựa hồ như đã biết nhau từ lâu, em nhoẻn miệng cười thật tươi với kẻ mà tôi-không-quen-biết.
-em về từ khi nào? -em không về
Mặt cậu ta xịu đi.
-thế khi nào em đi? -ngay bây giờ. -…
Chợt ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
-ai kia?-cậu ta hỏi, dò xét. -bạn cũ của em. -bạn…? -vâng.
Bầu không khí hơi sượng lại một chút.
-chào cậu. -chào. -cậu là…?-tôi lên tiếng trước. -là bạn của cô bé này, giống cậu. -à… -mau lên, cái đồ chậm chạp! không đến mau là hết thức ăn bây giờ!-thình lình một tiếng nói chói tai xông thằng vào óc chúng tôi.
Em cười khúc khích. Cậu bạn kia hơi hoảng, quay ra hét đáp trả:
-rồi rồi rồi rồi! tớ ra ngayyyyyyyyyyy! -rồi cái gì mà rồi! mau mau mau!!!!!
Và một mái tóc vàng hiếm hoi xuất hiện. Cô gái nhỏ có vóc người mảnh khảnh chen chúc qua đám đông và chộp lấy tên-bạn-mới-quen của tôi:
-chào!-cô ta nói. -chào!-tôi hơi ngơ ngác. -chúng tôi có việc bận! -vâng… -khi khác nói chuyện tiếp nha. -vâng… -xin thứ lỗi. -vâng…
Trước bộ mặt khủng bố của cô gái, tôi chỉ biết ‘vâng’ như một tên ngốc. Tóc vàng lôi cậu kia ra, và không để cho cậu ta kịp phản khán một tiếng, cô ta nhét một cái làn vào tay cậu ta rồi bắt đầu chất vào đó các loại thức ăn.
Chợt em bật cười.
-sao em cười? -em cười anh. -anh đâu có làm gì buồn cười đâu? -tại anh ngố.-cười… -ngố là buồn cười ư? -ừ.
Mặt tôi giờ trông chắc ngố lắm thì phải.
-đi thôi anh. -đi đâu? -đi ăn. -…
Em chìa cho tôi ba cái phiếu. Là ba phần ăn trong ba ngày cho ba người.
-đây là…? -phiếu. -phiếu? -phiếu đồ ăn.
Tôi nghi ngại nhìn những mẩu giấy rúm ró. Nhưng rồi khi thấy phiếu của ai cũng nhàu hơn của mình, tôi bình tĩnh lại.
-nhưng có tới ba phiếu… -cứ bảo là bố chúng ta bị bệnh, mẹ phải ở nhà trông. -bố mẹ…? -và em còn nhỏ nên không cẩn thận, làm rách mất phiếu rồi.
Chờ một chút, em đang nói là chúng tôi sẽ lấy phần ăn cho-bốn-người sao???=w=
-mau lên anh!-em giục. -nhưng… -anh đừng sợ! -sợ? ai? anh á?
Một cách ngây ngô, tôi rơi vào bẫy của em dễ dàng.
Thế là, sau gần mười lăm phút vừa (giả vờ) ho khí thế sau cái khẩu trang, vừa cố gắng thuyết phục người cung cấp thực phẩm, tôi cũng đem về được một ba lô đầy nhóc. Một phần là vì tôi cố tình nói không rõ nhưng nhấn mạnh vào cụm từ ‘4 người, 4người’; chưa kể tôi nói rất chi là thong thả, đến nỗi hàng người phía sau chờ lâu đâm cáu. Người đưa thức ăn thấy thế phát hoảng, tống đại cho tôi một đống thức ăn và hai gói bánh.
Nhiệm vụ của tôi được hoàn tất khá là thành công, ít ra cũng là tôi nghĩ thế.
-anh giỏi lắm-em cười. Ba lô của em cũng đầy thức ăn.
Chúng tôi không ở lại hưởng thụ ngay thành quả mà gấp rút chạy trốn. Nhân lúc còn đông người, em nắm tay tôi, kéo tôi chạy vào một con hẻm khác.
-cho em này-một tiếng nói vang lên khe khẽ.
Cô gái tóc vàng mà tôi gặp khi nãy đột ngột chắn đượng và chìa cho em ba quả táo. Lần này thì không chỉ tôi mà cả em cũng há hốc vì ngạc nhiên. Tóc vàng cười dịu dàng, trông hiền hơn hẳn.
-đi lối này,-tên bạn-mới-quen của chúng tôi thình lình thò đầu ra ra hiệu. -đi cẩn thận nhé-cô gái lo lắng.
Tôi chỉ kịp nói hai tiếng ‘cảm ơn’ trước khi cắm đầu đi tiếp. Chừng nửa tiếng sau thì vắng người dần, rồi sau đó mười lăm phút là chúng tôi không còn thấy ai nữa.
-lần sau em nên đi lối này.-cậu ta thở hổn hển vì mệt. -đi cùng em đi. -ờ…hả?-cậu ta sững người (và cả tôi cũng thế =w=) -anh và chị. đi cùng em. -không được. -được. -…
Không thể. Cậu ta bảo em thế. Không ai có thể. Em im lặng.
-nhưng anh sẽ cố.-cậu ta nhoẻn cười. -hứa chứ, anh chị sẽ đến chứ? -một ngày nào đó. Giờ thì em mau chạy đi. -vâng!
Và em kéo tôi chạy và đường hầm mà cậu ta chỉ. Chúng tôi lại chạy, nhưng chậm hơn lúc đầu nhiều vì phải mang vác nặng…
-đó là ai thế? -anh họ của em. -thật à? -vâng!-em cười tươi tắn.
Giờ tôi mới để ý là khuôn mặt họ y chang nhau. Trời ạ, vậy mà khi nãy tôi còn định ghen với cậu ta nữa ấy chứ =w=’
Tôi là một kẻ khá đa nghi, và bạn nên biết điều đó. Những kẻ đa nghi thường rất nhạy cảm với những chi tiết bất thường, và với tôi em thật sự rất…bất thường.
Sự bất thường đó của em khiến tôi phải tự đặt ra hàng đống câu-hỏi-mà-tôi-không-dám-hỏi, ví dụ như là:
Tại sao em vẫn còn sống? Sao em biết tôi bị nhốt ở đâu? Em đưa tôi ra khỏi khu thí nghiệm bằng cách nào? Tại sao năm năm đã trôi qua mà em chỉ cao lên được chừng một gang tay? Sao em lại bị nhiễm bệnh? Tại sao em lại sống tách biệt ở bên ngoài? ….
Và rất rất rất chi là nhiều câu hỏi khác.
Nhưng ngoài ra, tôi cũng nhận thấy mình chấp nhận sự bất thường ấy của em một cách dễ dàng. Quá dễ dàng nữa là đằng khác. Dễ dàng đến lạ lùng, như thể tôi đã quen với điều đó từ lâu rồi vậy. Được gặp lại em, người mà tôi ngỡ là đã chết, đối với tôi là một niềm vui thực sự. Nhưng niềm vui ấy, tuy không hề suy giảm, đã hình thành nên một cảm giác khó chịu khác…
Về đến quá nửa đường, chúng tôi dừng lại nghỉ mệt.
Tôi lấy ra một phong bánh, ngồi ăn cùng với em. Xung quanh chúng tôi là một đồng cỏ rì rào trong gió. Giữa cánh đồng cỏ hoanh vu là một hồ nước trong vắt; và có một cây cổ thụ mọc giữa hồ, tán lá xòe như một cây nấm to.
Ánh trăng nhảy nhót, vẽ thành những đường cong méo mó, ngoằn nghèo trên mặt nước….
-sao em không sống trong đó với bác em? -ai cơ? -thì…gia đình của anh họ em? -anh ấy không còn cha mẹ nữa. -… -nhưng em cũng không thể sống trong đó. -tại sao? -vì bầy mèo… -em bỏ mặc chúng là được mà? -không. -nhưng chúng là loài có thể tự lo thân được, dù có bị bỏ rơi cũng không chết đâu. -sao anh biết?
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi bình thản. Đôi mắt to tròn tối đen, và độ to của tròng đen bắt đầu làm tôi…nói thế nào nhỉ…sững sờ và…ờ…
Bị nhìn chòng chọc bằng đôi mắt quái dị đó làm tôi thật sự khó chịu.
Vội quay mặt đi hướng khác, tôi nói:
-tại sao lũ mèo đó lại quan trọng đến thế? -không phải là chúng quan trọng với em, mà là em quan trọng với chúng. -… -em sẽ không bỏ chúng, vì em là một phần của chúng. -một…phần..? -một phần.
Tôi thực sự không hiểu em đang nói về điều gì.
-tức là sao? -thì là hai phần của cùng một vật. Em và mèo cùng thuộc một thứ khác.
Vẫn không hiểu gì hết =.=’
-thứ gì? -thì là thứ gồm em và mèo… -người mèo..? -mèo người…
Mọi thứ giờ trở nên hợp lí một cách đáng sợ…
-mèo…mặt… người…? -mèo hồn người.
Chóng mặt…nhức đầu…mắt hoa…tai ù… mơ…
bình tĩnh, ha ha, là mơ, mơ đấy…chỉ là, ừm, ác mộng….ha ha…
-thế em là…gì? -người. -còn… -mèo mặt người?
Giọng của em vang lên nhỏ nhẹ ngay sau lưng tôi, ớ, nhưng em đang đứng trước mặt tôi kia mà ?!
Rồi em ngẩng đầu lên, và tôi nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách trong trong, với hàng lông mi dài dài. Em là người, đúng là người, chỉ khác ở chỗ em là người…mặt mèo.
Vậy thì phía sau tôi là mèo. Mèo có gương mặt của em.
Trời đất xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng…
Mèo… mặt… người…..
------------------------------------------------------- Hơi…horror thì phải ỌAỌ….
Tóc tóc tóc….tiếng nước reo khe khẽ từ khe thủng trên trần nhà…
Tựa như một dòng thác chảy giữa trời, những hạt mưa rơi đập thật mạnh vào những mái nhà; nhất là những mái nhà làm bằng tôn, ầm ầm, như sấm động…
-Nếu 1 ngày gì cơ?-tôi hỏi. -Nếu vào ngày đó, ừm, tớ chết.
Tôi mở to mắt kinh ngạc. Bình thường cô ấy vốn vui vẻ là thế, sao hôm nay…
-Cậu sao thế? -Sao là sao? -Tự nhiên lại nói gở… -Cậu mê tín quá.-cô ấy phì cười. -Nhưng bảo với người khác rằng mình sẽ chết thì cũng đâu mang điềm may.-tôi đỏ mặt. -Thì sao nào, chết đối với tớ cũng chỉ là vấn đề thời gian, giống cậu thôi. -… -Ví dụ thế này nhé, tình cờ tớ đang đi học về, và tớ chợt nhớ ra là đã để quên áo mưa ở trong trường… -Và? -Và lúc tớ đang băng qua đường thì, tình cờ đèn giao thông chợt chuyển sang màu đỏ, rồi cũng lại tình cờ, có một chiếc xe tải… -Đủ rồi!-tôi gắt-Đã có việc gì xảy ra với cậu thế? Sao tự nhiên lại ăn nói kì cục vậy hả?
Cô ấy nín bặt, khựng lại nhìn tôi… Cái nhìn đó…với..đôi đồng tử, ừm, hơi…có phần…to quá đó bắt đầu làm tôi…ờ, rất khó chịu…
Đôi mắt huyền dịu dàng của em, đôi mắt mà tôi vốn thích ngắm nhìn, đôi mắt mà cô gái nào cũng ao ước có được ấy, giờ đang nhìn vào tôi. Nhìn chăm chú khủng khiếp. Không phải là nhìn soi mói; tôi ước gì đó là nhìn soi mói, cũng không nhìn trừng trừng, mà chỉ đơn giản là… nhìn thôi.
Cô ấy cứ ngồi đó, nhìn tôi đăm đăm với đôi mắt mở to quá cỡ.
Tôi có cảm giác như thể nếu tôi nhìn vào mắt cô ấy càng lâu thì mắt cô ấy sẽ càng, ờ, to và đen. Đen hơn, to hơn. To dần dần và…đen kịt dần dần…
…Và đó, thật sự, là một ý nghĩ đáng sợ…
----------------------------------------------
-Nếu tớ chết… -Lại nữa sao...-tôi ngao ngán… -Cậu không muốn nghe tớ nói sao?- em cười, thật đáng yêu làm sao… -Nếu cậu không nhắc tới chuyện chết chóc nữa thì tớ sẽ nghe. -Nhưng tớ muốn nói cơ mà. Cậu sẽ nghe chứ? -…
Lại một lần nữa, đôi mắt đẹp của em làm tôi đầu hàng…
----------------------------------------------
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ai cũng bảo thế. Người ta cũng bảo nào là đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn, là bộ mặt của tâm hồn, vân vân, và là nhiều thứ khác nữa, cũng của tâm hồn.
Tóm lại là đôi mắt có liên quan đến tâm hồn.
Vì thế mà giờ tôi thắc mắc mỗi khi bắt gặp ánh nhìn kì dị đó của em: ‘đằng sau bức màn đen đặc quánh kia là gì...?”
--------------------------------------
Tôi ở bên cạnh em được 2 năm. Khi tôi gặp em, cả hai chúng tôi mới mười tuổi. Hai đứa trẻ, hai tâm hồn, hai tính cách. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau ở một điểm chung nào, nhưng đồng thời cũng không hề khác biệt nhau.
Chúng tôi khác nhau và giống nhau về điều đó. Nói một cách giản đơn, chúng tôi giống nhau vì chúng tôi ‘khác thường’.
Khác thường, như đã được một truyện ngắn nào đó mà tôi từng đọc định nghĩa, gồm có hai loại là phi thường và bất thường. Chẳng biết mọi người thấy gì ở chúng tôi, nhưng ai cũng bảo tôi là đứa trẻ ‘phi thường’ và gọi em là con nhóc ‘bất thường’.
Tôi ‘phi thường’ có lẽ là do bộ não của tôi được chế tạo tỉ mỉ và rắc rối hơn những người khác. Không phải tôi giỏi tính toán, nói thật là tôi ngán môn toán, cũng không phải là vì tôi biết sáng tác nhạc hay chế tạo máy móc; chỉ là, tôi có khả năng mơ.
Mơ, ừ thì ai mà chẳng mơ được, chỉ khổ nổi 9 trong 10 giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Tôi mơ về rất nhiều thứ đẹp đẽ; những căn nhà đẹp, những thành phố lớn, những con người hạnh phúc,…giống em.
Mọi người luôn luôn lắng nghe tôi kể lại những giấc mơ của tôi về họ với gương mặt háo hức. Tôi nói cho họ nghe khi nào đứa con đầu lòng của họ chào đời, khi nào họ được thăng chức, và khi nào họ sẽ mua được biệt thự, xe hơi… Toàn những điều tốt lành, vì tôi không bao giờ nói cho họ nghe về ‘phần còn lại’.
Con người chỉ thích những thứ đẹp đẽ mà thôi.
Nói đơn giản, tôi đem lại cho mọi người những giấc mơ đẹp đẽ, còn những cơn ác mộng thì tôi giấu kín và tìm mọi các để chôn vùi chúng.
Nhưng em thì chọn cách ngược lại. Em chỉ tòan nói về tai họa, kỉu như khi nào ai đó sẽ chết, chết như thế nào, bị giết hay chỉ đơn thuần là tự tử…
Vì thế mà người ta căm ghét em và yêu quý tôi.
--------------------------------------
- Tớ muốn được đi.-em nói khẽ. - Đi đâu? - Đến một nơi nào đó thật đẹp. - Cậu muốn đi du lịch à? - Không, đi du lịch thì có đi có về, mà tớ chỉ muốn đi mãi mãi. - … - Tớ muốn nơi đó, không nhất thiết phải thật đẹp, nhưng nhất định phải có một bầu trời xanh trong, với những ngày nắng đẹp nhưng không gay gắt, và những ngày mưa dịu mát… - Cậu làm nhà văn được rồi đấy-tôi khúc khích. - Thì cũng giống cậu thôi, một họa sĩ-em chỉ vào bức tranh nguệch ngoạc trên tay tôi, cười.
Một dãy nhà im lặng, chìm trong đêm, nằm giữa những căn nhà khác rải rác trên đồng cỏ hoang. Những sợi ánh sáng leo lét xuyên qua những mảnh kính cửa, lấp lánh buồn bã. Đồng vắng lặng, màu tím thẫm của màn đêm và màu đen của những cái bóng trộn lẫn vào nhau, phủ lên tất cả một thứ không khí lạnh lẽo…
Đó là tất cả những gì tôi đang vẽ.
- Nhìn buồn quá.-em nói - Tại cậu thôi, ai biểu nãy giờ toàn nói những chuyện không vui.-tôi lầm bầm. - Thế tớ làm cho nó tươi lên 1 chút nhé-em tinh nghịch giật bảng vẽ ra khỏi tay tôi. - Khoan! Khoan đã…-tôi giật mình, muộn rồi…T^T
Em chộp lấy hộp màu và bắt đầu hí hoáy vẽ hai cái hình người vào tranh. Là bóng hai đứa trẻ con, một trai một gái, đang nắm tay nhau chạy trên đồng cỏ. Trên tay chúng là một chiếc đèn tỏa ánh sáng vàng. Màu vàng lan tỏa ra khỏi chiếc đèn, làm dịu đi cái lạnh…
Rực rỡ và ấm áp…
- Cậu làm họa sĩ cũng được rồi đấy –tôi há hốc - Thế sao?-em cười… - Đó là ai thế? - Tớ và cậu. - Thế chúng ta đang làm gì trong đó vậy? - Đi chơi. - Đi đâu? - Đến đây này-em trỏ vào bóng một thành phố xa xa mà tôi đã vẽ. - Thế còn đây- tôi chỉ vào tòa nhà , hỏi. - Một nơi nào đó…
Rồi chúng tôi bắt đầu vẽ ra một thành phố tưởng tượng, với những con người tưởng tượng. Đẹp, nhưng không hiểu sao bất cứ thứ gì tôi vẽ ra đều buồn bã một cách kì lạ. Những khi đó, em lại đem đến cho tôi những tia sáng, nhưng chỉ le lói, như một ngọn lửa yếu ớt sắp tàn…
Le lói, yếu ớt, sắp tàn…
Mỉa mai thay, mãi rất lâu sau tôi mới nhận ra đó đồng thời cũng là những gì người ta đang nói về cuộc sống của em.
Le lói, yếu ớt và sắp tàn…
-------------------------------------------
- Nếu tớ chết, cậu sẽ làm gì? - Khóc. - Khóc thật à? - Thật. - Thế thì đừng khóc, tớ thích cậu cười hơn.-em ôm con mèo nhỏ vào lòng mà nói. - Tớ sẽ cười, nhưng trước khi cười, tớ sẽ khóc.-tôi nói khẽ. - …
Em đang ngồi trên giường, với đống dây nhợ lằng nhằng dính khắp người. Những máy móc bao kín lấy căn phòng, chất đầy đến tận nóc. Bên cạnh em là chiếc bàn con, trên đó có dĩa thức ăn người ta mới mang đến cho em, hầu như còn nguyên…
- Dù gì thì tớ vẫn thích cậu cười-em nói khẽ… - Dù thế, tớ sẽ vẫn khóc. - …
Im lặng…
Tôi nhìn cô gái bé nhỏ xanh xao trước mặt, người đã luôn là người bạn mà tôi yêu quý nhất, không chỉ vì chúng tôi cùng cảnh ngộ, mà còn là vì…
- Yêu là thế nào nhỉ?-em bất chợt hỏi. - Hả?-giật mình. - Yêu ấy… - Sao cậu hỏi thế? - Thì người lớn hay nói nhiều về tình yêu nên tớ thắc mắc… - Tớ không rõ lắm-tôi gãi gãi đầu. - Chắc cũng giống như thích nhỉ… - Uh. - Thế cậu có thích tớ không? - Hả? - Tớ thì tớ thích cậu. - Sao cậu biết cậu thích tớ hay không?- tôi ngơ ngác. - Thì vì tớ thích cậu mà-em bật cười.
Tôi đỏ mặt mà hạnh phúc. Nhưng, tôi biết niềm hạnh phúc bé nhỏ đó sắp biến thành thứ sẽ làm tôi đau đớn mỗi ngày…
Thà là em chưa từng nói rằng em thích tôi. Dù có thể em không nhận ra, nhưng, điều em nói, sao mà tàn nhẫn quá….
------------------------------------------
Pinocchio.
Gì cơ?
Pino..chio…
Tôi trố mắt nhìn em.
Em mở to mắt, nhìn chằm chặp vào khoảng không trước mặt. Đôi môi mấp máy, không thành tiếng, giọng khàn đặc như giọng một người khác đang nói thông qua em, lặp đo lặp lại những chữ pi..no..cchi..o…
Pinochio? Tôi hỏi. Pi…no..chi..o…
Tôi chết lặng.
- Sợ không?-em bất thần phì cười. - Hả?-tôi đần mặt ra. - Thấy tớ làm giống không? - Giống? - Giống những người kì quặc-em cười. - Cậu kì quặc thật mà!-tôi cáu-đừng bày trò nữa, lo uống thuốc đi! - Tớ không uống đâu, vì tớ kì quặc mà-em bĩu môi. - Có uống không thì bảo!- tôi gắt. - Không. - Uống đi. - Không. - Tớ sẽ cho cậu phần kẹo của tớ, uống đi! - Ừ! - …
-----------------------------------------------
- Ngày mai tớ sẽ quay lại.-tôi cố ngoái lại mà nói trong khi bị mấy y tá lôi ra cửa. - Tớ sẽ chờ. - Hứa chứ? - Ừm.…
Ngày hôm sau, tôi quay lại với con mèo con và gói kẹo…
Những viên kẹo tròn rơi xuống nền, tạo nên những tiếng vang khe khẽ. Con mèo cũng nhảy khỏi tay tôi và bắt đầu liếm liếm bộ lông đen của nó. Và cùng lúc đó, nước mắt tôi cũng rơi xuống, từng giọt 1, sau khi đã chảy thàng từng dòng trên gương mặt của tôi…
Đã…muộn… mất rồi…
------------------------------------------------
“- Tớ đến rồi đây!- Tôi nói ngay khi vừa bước vào phòng. - Chào cậu- Một giọng nói yếu ớt vọng lại, thều thào. - Cậu làm sao thế? -Tôi hốt hoảng. - Tớ nghĩ là mình sắp chết.”
Khuôn mặt bé nhỏ của em bị những dòng máu đỏ tươi làm cho lem nhem mất quá nửa...mùi máu bốc lên nồng nặc từ chiếc giường em đang nằm…
Và máu tiếp tục chảy….
“- cậu đến rồi.-em mỉm cười. - cậu đã hứa là sẽ chờ tớ cơ mà. - ? - Cậu hứa sẽ chờ tớ mà.- tôi nhắc lại, mặt mày tái mét. - Thì tớ đã chờ đấy thôi. - Nhưng ý tớ không phải là thế này. - …-mỉm cười. - Cậu sẽ đi ư?
Im lặng.
- Chết, ừm, thế cậu nghĩ là tớ sẽ sống sao?-em nói, một cách khá dễ dàng, dù máu đang ộc ra từ miệng… - Tớ không nghĩ thế, nhưng tớ muốn cậu sống. - Nhưng tớ thì không. - Cậu muốn bỏ tớ lại một mình sao? - Không, tớ sẽ đem cậu theo. - …-có cảm giác lành lạnh sau gáy. - Tớ chỉ đùa thôi mà-phì cười, cậu ngốc quá… - Không, ý tớ là, nếu cậu muốn, đem tớ theo cũng được.-tôi bất thần nói. - Hả? –em há hốc. - Đừng để tớ lại… - Này, cậu không biết rằng mình đang nói về điều gì đâu...”
Thế cậu thì biết chắc?
“ - Nơi tớ đến không dành cho cậu.-em nói tiếp. - Sao cậu biết? - Vì nó nằm trong giấc mơ của tớ. - …thế tạo sao tớ lại không mơ về nó? - Vì cậu chưa phải chết. - … - Nơi đó chỉ dành cho những người thấy được tương lai mà thôi… - Không phải đó chính là năng lực của cả tớ và cậu ư, sao…-tôi ngơ ngác. - Không. Nó là của tớ chứ không phải là của cậu. - ???”
Cậu cần phải biết rằng…tiếng em thì thào… Không…tớ…không muốn nghe…
----------------------- Chương 8:
------------------------------------------------
Spoiler:
- Con đang làm gì đấy? - Mẹ ơi xem kìa, có một bạn đang ngồi dưới mái hiên căn nhà đằng kia…-đứa trẻ gọi to.
Người mẹ quay lại, tò mò. Đến khi đôi mắt bà và đứa trẻ rách rưới nọ chạm nhau, bà giật mình…
- Con đừng quan tâm tới cái đứa ăn mày ấy nữa-bà gắt gỏng, tay vội đẩy đứa con trai vào nhà. - Nhưng bạn ấy đâu phải ăn mày, bạn ấy sống trong nhà kia mà! - Mặc kệ nó! Mẹ không muốn con giao du với con nhóc đó nữa!
…
Cô bé nọ bất giác ngước lên nhìn hai mẹ con. Mái tóc đen lòa xòa rối bù, che gần nửa gương mặt bầm tím… Chợt cô mỉm cười, nụ cười buồn dịu dàng… Và rồi nụ cười ấy…bắt đầu len lỏi vào tâm hồn cậu bé kể từ ngày hôm đó…
-------------------------------------------------
- Chào cậu! - Chào –cô bé ngạc nhiên. - Mẹ tớ không cho tớ giao du với cậu. - À…-đôi mắt cô sẫm tối… - Nhưng mẹ tớ không cấm tớ làm bạn với cậu! Cậu sẽ làm bạn với tớ nhé!- cậu bé cười, cả gương mặt như bừng sáng…
Một màu hồng tươi tắn bỗng phớt nhẹ lên gò má xanh xao của cô bé. Và cô bất giác nắm lấy bàn tay trước mặt.
- Sao cậu lại muốn làm bạn với tớ? - Huh? - Ừm thì…-cô bé lúng túng. - Hả, cái đó thì không phải là vì cậu cần có bạn sao? - Nhưng tớ đã, ừm, không lịch sự lắm khi nói chuyện với cậu hồi trước…-cô đỏ mặt.
----------------------------------
“-cậu tên là gì? -... -sao cậu im lặng mãi thế? -... -cậu ko biết nói à? -có. -thế sao cậu không trả lời tớ? -vì tôi không muốn. -nhưng người ta gọi đó là bất lịch sự. -thế lịch sự là làm những điều mình ko mún à? -ko hẳn. -...”
---------------------------------
- Là do tớ đã bắt chuyện với cậu không đúng lúc mà, -cậu bé cười to.-đừng bận tâm! - Ừm…
Và rồi nụ cười ấy…bắt đầu len lỏi vào trái tim cô bé kể từ ngày hôm đó…
-----------------------------------
“dắt nó tới chỗ nào thật xa rồi bỏ nó lại… nó là con của quỷ, không phải con tao, …”
Ơ..?
Mẹ ơi, mẹ đang nói chuyện với ai thế…? Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc..?
“nếu mày muốn nó sống thì cút khỏi đây là vừa, tao không dư cơm mà nuôi hai con khùng ở trong nhà..”
Cha ơi, sao cha lại nói thế…? Cha ơi, tại sao cha đánh mẹ…?
------------------------------------
- Đó là gì thế mẹ? –cậu bé trỏ vào chiếc ô tô đen nhánh, bóng loáng trước nhà. - Xe ô tô đó con-người mẹ cười thầm trước câu hỏi ngây thơ. - Không, ý con là nó để làm gì cơ? - Thì để chạy.-mẹ phì cười. - Thế những người kia đang làm gì…?-đôi mắt cậu bé đột nhiên mở to…
Ở bên kia, phía căn nhà đối diện, bên khung cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt xanh tái…đôi mắt sẫm đen…và cô bé đó đang khóc…
- Làm gì là làm gì? –người mẹ hỏi, tay vẫn không ngừng khuấy nồi cháo. - Không làm gì cả, chỉ là con muốn ăn bánh-cậu bé nói nhanh,- Mẹ ơi, bịch bánh hôm qua còn không ạ?
…
Tiếng bước chân lộp bộp…rơi trên nền đất. Cô bé tóc đen ngồi bó gối, vùi gương mặt đẫm nước mắt vào hai cánh tay. Những chiếc lá vàng rơi thật chậm, xoay tít trong gió, đậu cả lên mái tóc đen của cô, mà cô thậm chí còn không thèm phủi xuống…
Một bàn tay trắng trẻo khẽ đẩy nhẹ mấy chiếc lá úa trên đầu cô bé. Cô ngước nhìn lên.
- Vì sao cậu khóc? - Cậu nói cứ như ông bụt trong truyện cổ tích ấy… - ? - Nhưng cậu không phải ông bụt… - Đã có chuyện gì vậy? - … - … - … - Cậu muốn ăn bánh không- túi bánh nhảy ra và lắc lư một cách ngộ nghĩnh trước mặt cô bé…
Và một nụ cười tươi thoáng hiện lên làn da tái nhợt… Cậu ấy vẫn như thế, hiền lành, tốt bụng và thánh thiện. Và thật trẻ con, và thật ngố, và thật dễ thương. Khác hẳn với mình, cô nghĩ thầm.
Khác hẳn với mình….
---------------------------------------
Một bóng người cao lênh khênh bước vào căn nhà…
Cô bé giật mình kinh hãi. Nhưng trước khi cô chạy khỏi nhà, cụ già đã mỉm cười hiền lành:
- Đừng sợ, cháu gái; cha cháu có nhà không? - Ông muốn tìm cha tôi có việc gì?-giọng cô bé run run. - Vậy là ông ấy không có nhà. Không sao, ta cũng có chuyện cần nói với cháu - ?
---------------------------------------
“cháu là đứa trẻ đặc biệt, là thiên thần giáng trần, là con của thương đế, là đứa trẻ may mắn…”
---------------------------------------
Những lời nói đẹp đẽ ấy hoàn toàn trái ngược với những gì người ta hay nói về tôi, ha.
Nhưng, những mĩ từ đẹp đẽ mà người đó dùng, vẫn không thay đổi được sự thật rằng thứ năng lực này, bằng cách nào đó, đã hại chết bố mẹ của tôi…
Cha không vắng nhà. Ông có ở nhà. Hiện giờ cha đang nằm trên mái nhà, và có một sợi dây điện đứt nằm vắt ngang trên người ông ấy…
“- Cha ơi, đừng lên đó, dây điện sắp đứt… - Im mồm đi! Lải nhải y hệt mẹ mày! Mẹ con chúng mày giống nhau ghê nhỉ! - …”
--------------------------------------
“Đi với chúng ta, ta sẽ đưa cháu đến một nơi khác, không giấu gì cháu, nơi đó dành cho những đứa trẻ đặc biệt như cháu, cháu sẽ có nhiều bạn…”
“Bạn” ư?
Không, mình chỉ cần 1 người bạn duy nhất mà thôi, nhưng mà…
-------------------------------------
- Này, bố tớ mới mua cho tớ một cái máy game đấy! - Thật không? Tuyệt quá! Cho tớ chơi chung nha! - Được thôi, chiều nay nhé!
Có tiếng cậu ấy cười đùa văng vẳng ngoài kia, nhưng là với những đứa trẻ khác.
Cậu là người bạn duy nhất của tôi, nhưng với cậu, tôi chỉ là 1 người bạn như hàng trăm đứa trẻ khác mà cậu vẫn thường chơi đùa cùng…
--------------------------------------------
“- và lúc đó, tớ đã nảy ra một ý định ích kỉ, tớ không mong cậu sẽ tha thứ, nhưng mà…”-tiếng em yếu dần…
--------------------------------------------
Sao không đem cậu ấy đến với mình nhỉ? Mình tự hỏi như thế. Năng lực này có thể san sẻ cho nhiều người cơ mà, không phải vì điều này mà mình mới bị đưa đi hay sao?
Nếu có cậu ở bên, tớ sẽ không còn cô đơn nữa…
--------------------------------------------
“- tớ…không ngờ quyết định đó lại biến cậu thành một đứa trẻ mồ côi, xin lỗi…-em bật khóc.. - Sao tớ lại không nhớ chuyện đó? Tớ vốn sinh ra đã là trẻ mồ côi cơ mà?-tôi điếng người. - Không…Khi ấy cậu đột nhiên bị mất trí nhớ, bố mẹ cậu vội đem cậu đến bệnh viện, nhưng khi đó trời mưa, và đường rất trơn, và…-em thút thít… - …”
-------------------------------------------
“thứ năng lực mệt mỏi này, tớ sẽ đem theo. Cậu sẽ được giải phóng khỏi nó, khỏi tớ, mãi mãi, …”- tiếng em bắt đầu tan dần, tan dần vào không khí….
Dù biết rằng điều này sẽ khiến chúng ta mãi mãi không thể gặp lại nhau, ngay cả khi tôi chết, em vẫn làm ư? Biết ngay mà, em vẫn luôn luôn là một cô bé ngốc nghếch, và vì thế, mà em… thật tàn nhẫn …
------------------------------------------
“xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể để em lại đây được, nơi đây chỉ dành cho những đứa trẻ đặc biệt…”
Cánh cửa kim loại đóng sầm lại, ngay trước mặt tôi. Những người qua đường nhìn tôi và cái túi to tôi đang đeo một cách tò mò. Chú mèo con khẽ gừ gừ trên tay tôi, cuộn tròn người lại vì lạnh…
…..
- Ăn đi, mèo nhỏ- tôi chìa cho mèo đen một mẩu cá khô bé tí mà mình đã xin được. - Gừ...gừ…-mèo con rên rỉ. Nó đói, đói lắm nhưng không ăn được. Nó bị ốm cả tuần nay rồi. - Nếu không ăn mày sẽ ốm nặng hơn đấy-tôi gượng mỉm cười với nó.
Mèo đen nhìn tôi, nhưng nó chỉ gừ..gừ…yếu dần…yếu dần…yếu dần…
Xin mày đấy…nước mắt đã rơi không biết tự lúc nào…ăn đi…làm ơn…tao xin mày đấy….
Ngày hôm đó, người ta nhìn thấy một cậu bé đào một cái hốc to bên vệ cỏ đầy bùn sau mưa. Không ai dám lại gần đứa trẻ bẩn thỉu đó, và một phần cũng vì nét mặt không chút thần sắc của nó, gương mặt mà đôi mắt đã gần như chết hẳn…
Nó không nói, không cười, không khóc, nó chỉ đào. Ai hỏi gì nó cũng không đáp, nó chỉ đào…
Mỗi lần nó dùng mảnh gạch vỡ khoét vào đất, là một lần nó tự khoét sâu thêm vết thương trong trái tim nó…
Nhưng không một ai hay biết điều đó. Họ chỉ nghĩ rằng nó là một đứa trẻ mồ côi, có thể là có vấn đề về thần kinh, hay chỉ đơn thuần là đang nghịch ngợm, thế thôi. Họ chỉ nhìn và lại bước đi tiếp, giống như cách mà họ đối xử với tất cả những gì bất chợt đến trong cuộc đời mình…
Người ta thường chỉ nhìn, rồi lại bước đi… Mà, thậm chí còn không thèm ngoái đầu lại…
Tiếng mèo gừ nghe thật quen. Sao tôi lại có thể quên được nhỉ? Mèo của tôi…con mèo mà tôi đã chôn trong cái ngày chết chóc đó…nó vẫn chưa chết…
Chính xác là chưa chết hẳn. Linh hồn của nó vẫn đang lượn lờ xung quanh tôi…lắng nghe tôi…dõi theo từng bước chân của tôi…Như một thần hộ mệnh…chết chóc…
- Anh có sợ em không? - Thế em có sợ anh không?-tôi xoa đầu cô gái nhỏ, cười. - Em không biết. - Anh cũng không biết. - …
Một bầy mèo đen mềm mại mò đến, lúc nhúc mò đến bên chúng tôi. Giống như những cơn sóng nhỏ màu đen, chúng quấn quít quanh chân tôi và gừ gừ thật khẽ…Những con mèo đen đó kêu giống mèo, dù chúng có mặt người.
Và em đứng trước mặt tôi, nói tiếng của con người, dù em có mặt mèo…
- em là mèo.-tôi lẩm bẩm. - em là người cơ.-cô bé chớp mắt. Đôi mắt màu hổ phách trong veo… - nhưng em có mặt mèo. - Vì em là người hồn mèo… - Bên trong em là linh hồn của một con mèo…? - …đen, có một đốm trắng ở chót đuôi…mắt màu vàng trong…
Tôi hơi sượng lại một chút. Cố gắng lấy giọng bình thường nhất có thể, tôi hỏi:
- thế…có phần…”hồn người” nào trong em không? - Hồn người? - Hồn của một con người, ừm. - Không.
Sốc.
- nhưng em có cơ thể của người… - anh biết!
cô bé ngạc nhiên…
- anh sao thế…? - Không…không có gì đâu…em đừng để ý…-tôi vội quay mặt đi. - Nhưng anh có sao thật mà!
Tôi không đáp. Và bắt đầu cười to. Cười sằng sặc. Cười lăn cười bò. Cười như điên. Cười váng lên. Cười thôi là cười!
Cô bé hồn mèo tái mét nhìn tôi, chết lặng. Và em, ngập ngừng, dùng cánh tay lành lặn còn lại xoa đầu tôi, giống như tôi đã làm với em cách đây mấy phút…
Không may, đó là một sự an ủi không đúng lúc.
- TRÁNH XA TÔI RA!!!!!-tôi gạt phắt tay em ra rồi hét lên!
Đứng bật dậy, tôi lao vun vút trong bóng tối như ma đuổi,… vừa cắm đầu chạy vừa cười…bỏ lại đằng sau những cái bóng nhỏ bé…
Có tiếng em gọi tên tôi, văng vẳng ở đằng sau…và có tiếng gì như tiếng khóc nức nở…có tiếng xin lỗi…Em không hiểu, và em không cần hiểu…kẻ có lỗi là tôi…
… vì tôi yêu một-người-đã-chết…
Im đi…dừng lại đi…đừng nói nữa….đừng xin lỗi tôi nữa…đừng… Đừng đuổi theo tôi nữa…
Nắng xuân rơi xuống những cánh hoa mai vàng óng. Những người đi mua hoa dạo bước bên nhau, ngẩn ngơ, ngỡ như mình đang lạc vào vườn địa đàng…những chiếc cầu vồng như mọc lên từ mặt đất…trời trong vắt và thoang thoảng những cơn gió chở đầy hương thơm…
………………….
- cậu có thích xếp sao giấy không? - Sao…giấy? - Hay là hạc giấy vậy? - Hạc…giấy…
Tức tối, cô nàng nhéo tôi một cái rõ đau! Au!!!!!!
- cậu thích gì thì phải nói chứ! - Tại sao tớ phải nói… - Vì…-cô ấy đỏ mặt.-vì… - Vì…? - ĐỒ NGỐC!-hét toáng lên, nàng ném toàn bộ chổ gấu bông mới mua vào người tôi…!=.=’
Con gái gì mà bạo lực quá…(khóc)… Nhưng đồng thời, tôi cũng không ngăn được mình mỉm cười….
Vì yêu và được yêu là hạnh phúc lớn nhất trong tất cả những hạnh phúc…
- cậu muốn ăn gì? - Thế cậu muốn nấu món gì? - Bánh ngọt nhé?(lúng túng) - Cậu muốn cho bạn trai mình ăn bánh ngọt trừ cơm à? =.=’ - ờ….ừm…thì…mà…là… - ờ ừm thì mà là tớ nấu quách cho roài, cậu lên phòng khách coi tivi đi!-tôi phì cười.
Mặt nàng đỏ như quả cà chua, rồi nàng ngoan ngoãn nhường lối cho tôi đến nhà bếp. Giờ thì tôi cố nén cười. Nếu tôi mà cả gan cười to thì không khéo lại được ăn cán chổi mất T^T
Mẹ về, từ xa đã nghe tiếng mẹ và nàng trò chuyện tíu tít:
- mấy con về lâu chưa? - Dạ bọn con mới về, bác ngồi nghỉ đi ạ… - Cứ để đấy cho bác, cháu xuống phụ nó làm bếp đi…nó giống cha nó, nấu ăn khéo lắm đó…-mẹ tôi hồ hởi khoe…
Khỏi nói tôi cũng biết mặt nàng giờ chắc còn…đỏ hơn cả cà chua…=v=’’’
Mặt nàng xị ra, trông hệt như con gấu bông nàng tặng tôi.
- Cậu sao thế? - Tại cậu hết đó…
Sấm chớp lại sắp sửa nổi dậy rồi…=w=’
- tại …tớ…? - coan giai gì mà nấu ăn ngon hơn cả con gái… - … - May vá giỏi hơn con gái… - (có linh cảm chẳng lành…) - Học cũng….giỏi hơn con gái.. - …ờm… - Lẽ ra cậu nên là con gái mới đúng.- nàng phán. - Nếu tớ là con gái thì cậu đến…ế chồng mất-tôi không kiềm được, khúc khích. - MI NÓI GÌ????NHẮC LẠI XEM??????
Au…. Đau quá… Coan gái gì mà bạo lực quá…
Vừa (vờ) xuýt xoa vì bị nàng nhéo đỏ cả tay, tôi lén lén nhìn nàng. Nhưng nàng lại cố tình quay lưng lại, không thèm nói với tôi một tiếng T^T
….
Bạn gái của tôi là thế đấy. Đó là một cô gái rất…hiền(?), rất đẹp (??), và nấu ăn rất…ngon (????).
Tối, theo nghĩa đen ấy. Tôi nhớ lúc đó là đúng 12h trưa, nhưng mọi thứ rất…tối. Như thể có ai đó đã giấu mất mặt trời vậy. Lẽ hiển nhiên là mọi người hoảng sợ. Những chiếc xe lạc tay lái đâm thẳng vào nhau…đèn điện tắt ngắm…và người ta la hét, gào khóc…xen kẽ những âm thanh đó là những tiếng răng rắc khe khẽ như tiếng những mảnh gỗ bị bóp vụn…
Tay chúng tôi đan chặt vào nhau. Chúng tôi bị bao phủ trong sợ hãi và kinh hoàng. Mẹ tôi lắp bắp gọi tên tôi… và cô ấy thì nín lặng, bàn tay run run…Có lẽ tất cả chúng tôi sẽ chết hết. Chết sạch. Giống như trên các bộ phim về tận thế mà người ta hay chiếu…
Có thể tử thần đang ở ngay sau lưng chúng tôi. Trong bóng tối, cái chết có thể đến từ bất kì đâu và bất kì lúc nào…
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mình rất may mắn vì tôi sẽ được chết chung với những người tôi yêu quý, trong khi mấy ai ngoài kia có được cái hạnh phúc ấy. Và tôi siết chặt tay họ, rồi cảm thấy cõi lòng thanh thản lạ thường…
Âm thanh nghe mới lạ làm sao…giống tiếng những bọt nước đang khuấy động một bể chứa nào đó…
Lách cách…lách cách…những vật dụng bằng kim loại reo vui. Nhưng mỗi lần có tiếng kéo nhấp khẽ lại làm tôi đau. Dù đó là gì thì nó cũng đang rứt từng mảnh thịt của tôi ra, thật chậm…vô cùng chậm rãi…chậm đến phát sốt…Chết tiệt, đau quá!!!!!
- nó sao rồi? - thì cứng đơ rồi. - nhưng tim nó còn đập mà…-càu nhàu.
Có tiếng người nói thì thào. Và xen kẽ cuộc trò chuyện là những tiếng lách cách…lách cách…
- nhưng nó bị mất ý thức rồi, cứng đơ thế còn gì… - còn hơn là chết.-bực bội.
????
- theo anh, nó có nghe thấy chúng ta đang nói gì không? - Có mới lạ.-người kia lầm bầm.-đừng coi thường thuốc của tôi thế chứ! - Anh nhạy cảm quá-khúc khích. - Cô đang làm tôi bực mình đấy.-người đàn ông lạnh lùng trả lời.
Im bặt.
Có tiếng dép lê lệt xệt…
- sao rồi?-một giọng nói quen quen vang lên. - Thì như cô thấy đấy.-cô y tá cười. - Sống không? - Chắc thế.-bác sĩ, chắc đó là bác sĩ, đáp. - Giỏi lắm.-cô gái buột miệng.
“giỏi lắm” “các em ráng uống thuốc, đừng bỏ bữa nào nhé” … “mẹ cậu chết rồi.” … “con bé đó đã bất tỉnh từ hôm qua rồi” …
“cơ thể con bé không thích ứng được với thuốc…” … “đừng làm phiền tôi nữa!”
…
Hộc…hộc hộc…hộc….tôi thở như muốn nuốt cả không khí….
Đau….đau quá….
a…a…a…cứu với…có ai không….
Đau quá…không thể nào…
Không…họ không thể chết được….không thể….tôi mới gặp họ hôm qua mà…không thể nào…
Những sợi dây thần kinh căng đến muốn nứt. Đầu tôi như quả bom sắp nổ tung. Tôi không thể cử động được! Mẹ! Mẹ ơi! Đâu cả rồi???? Mẹ ơi, bạn ấy đâu rồi???? Không phải hai người đang ở cùng nhau sao???? Cái quái gì thế này….?
“-cố lên con” “-tớ yêu cậu”
a…?
“- cậu đang làm gì đấy, pinocchio “cười”?” …?
“-vì khi ai đó cười, không có nghĩa là họ đang hạnh phúc…”
Run…tay …run lên bần bật…
- huyết áp tăng vọt!!!! này cô kia, cô làm ăn thế này đấy hả????-có tiếng quát tháo! - Hả?!
Từng cơn co giật ầm ầm kéo tới và nhấn chìm tôi! Quay cuồng như gió lốc, những hình ảnh xuyên qua đầu tôi….!
- thuốc an thần đâu?????? đưa tôi!!!!!!!!- ông bác sĩ quát hai người kia đến sùi bọt mép!!!!
Loảng xoảng-có tiếng chai lọ vỡ tung trên nền nhà. Cô ý tá hốt hoảng, nói không ra hơi: “ ở…!”
Giật phăng lấy ống tiêm từ tay cô gái, ông ta vội quay lại cái giường.
Pặc!...một cú đấm văng thẳng vào mặt vị bác sĩ khả kính!!! Các cô gái hét lên hãi hùng…!!!!
Đẩy tung cánh cửa phòng mổ, một bóng người loạng choạng bước ra. Và người đó cắm đầu chạy thẳng về phía những tia sáng lấp lánh cuối hành lang…
Cứ mỗi bước, những giọt máu của người nối đuôi nhau, rơi thành từng giọt trên nền gạch, lấp lánh…giống như…
Giống như những giọt nước mắt…
--------------------------
----------------------- Chương 10:
(đang cập nhật ) lam ui ngân đang cố vit :| chưa xong :v up tạm cái mở đầu choa lam Ọ.Ọ
h ngân đi học pài đây ngân định vẽ tranh minh họa choa pino tự sướng ấy mà cơ mừ phải tập vẽ giai đệp cái đã
... ...
Spoiler:
Có mùi máu tanh nồng thoang thoảng…
Mí mắt mệt mỏi trĩu nặng như đeo chì, khiến tôi mãi ko thể mở mắt ra được. Khẽ cử động các khớp tay đã cứng ngắc vì cái lạnh của ban đêm, tôi nhận ra cả cơ thể mình đã trầy xước nghiêm trọng. Dù chỉ là những vết thương ngoài da nhưng chúng … rất đau…. như thể lớp da trên tay và chân của tôi đã bị ai đó dùng dao cứa nát …
Thình lình, 1 cơn chóng mặt bất chợt ập tới và quật tôi nằm bẹp xuống sàn.
Trống rỗng….trống rỗng…trí óc như bị cơn đau hoàn toàn nuốt chửng…Gào thét, gào thét, gào thét không ngừng, là những kí ức mà tôi không muốn nhớ…
Quằn quại trong cơ mê, nửa thức nửa tỉnh, thấp thoáng, tôi nhìn thấy những bóng dáng bé nhỏ, cử động nhấp nhô xung quanh mình…
Là khuôn mặt quen thuộc trên những cơ thể phủ đầy lông đen mịn như bóng tối…và…chúng cũng đồng thời là những nhát rìu bổ vào tim tôi…
Những con mèo đen ấy…là lí do duy nhất để tôi ko thể thức giấc…bởi lẽ…
Có lẽ…
Chỉ cần không nhìn thấy, tôi có thể vờ như chúng chưa từng tồn tại…
Tôi… …có thể…giả vờ…rằng… …rằng chúng ta sẽ thực sự gặp lại nhau…
Ở một nơi nào đó, một thời điểm nào đó… Chúng ta sẽ lại nắm tay nhau, và cùng bước đi trên một con đường… Và chúng ta sẽ cười thật tươi…
Hôm đó, nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp. Sẽ không còn những cơn mưa buốt giá buồn thảm, mà chỉ còn ánh nắng rực rỡ đọng lại trong mắt em…
hoe ? ngân mần truyện giỏi thật , mới thế mà đã đến chương 9 òi="=, đúng lúc ta vừa mới học đc cách đọc truyện trên điện thoại he he , cop về đọc dần :))
có thật là cái gã búp bê gỗ lại "hot" đến thế không ?
hot chớ đọc đi òy biết hot như nào cốt truyện hay, diễn biến phức tạp, nhân vật độc đáo có thể gọi là "được", một kịch bản thu hút làm người xem phải lần mò, tìm tòi, đã đọc là bị cuốn vô sự tò mò về sự thật
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.