(mở đầu)-----------------------------------------------
Cứ ngỡ là gần, vậy mà hóa ra lại xa lắm...
-----------------------------------------------
"Phía bên kia của cánh cửa này là gì?"
Vừa thoăn thoắt mở những ô cửa với đủ hình thù kì lạ , cô gái nhỏ vừa lầm bầm tự hỏi. Dãy hành lang hun hút như kéo dài vô tận. Mỏi đến kinh người vì phải chạy như điên, đôi giày búp bê đã cũ chẳng thể bước thêm đc nữa.
Cái cô đang tìm kiếm là một cái giường, hoặc, một cái chiếu cũng đc, nhưng chả có gì cả. Đằng sau những cánh cửa xinh đẹp chỉ là những khoảng không trống rỗng vô sắc. Cuối cùng, cô ta quyết định bỏ cuộc.
Tựa đầu vào bức vách cũ kĩ, kẻ lạc đường chìm dần vào giấc ngủ mê mệt.
...Cho đến tận khuya hôm đó...
-----------------------------------------------------
Ngày nối tiếp ngày, đêm kéo thêm đêm. Các vì sao lặn rồi mọc, cả trong mơ lẫn ngoài đời thật.
....
Khi hàng mi khép chặt, sự mệt mỏi chính thức bao trùm lên các giác quan của cô. Chính vì thế, cô không thể nhận ra những tiếng chân đang khua lộp cộp quanh mình. Những đôi chân vô hình, trong suốt. Thứ duy nhất có vẻ hiện hữu là tiếng gót giày chạm khẽ vào sàn nhà, dù cho ta ko thể thấy chúng đến từ đâu. Nhưng gương mặt của cô gái dần tái ngắt.
Những chủ nhân của âm thanh kì lạ đó chỉ có thể được nhìn thấy bởi một đôi mắt đang mơ; vì họ thuộc về một thế giới ko hiện hữu. Một thế giới chỉ có bóng mà không có hình. Một thế giới mà chẳng ai sống và chết. Thế giới ấy nằm trong kí ức của mỗi người, và chỉ thuộc về riêng mỗi người ấy mà thôi.
Đó là thế giới của tiềm thức, của những kí ức mà con người muốn quên và đã quên....
Khoảnh khắc khi cô nhận ra những nét mặt quen thuộc, cô bắt đầu hối hận và cảm thấy sợ hãi. Hối hận vì đã làm việc ko nên làm, sợ hãi vì nhận ra mình bất lực. Lẽ ra cô ko nên đánh đổi hiện thực với giấc mơ...
...giá như...giá như cô... chưa bao h... có ý định muốn chết...
....
Tiếng bước chân vang vọng dần im lặng. Tất cả đứng quanh cô thành một vòng tròn, và cô co rúm, khổ sở, quằn quại đau đớn. Cô ko thể mở mắt bởi cô vẫn còn đang ngủ. Nhưng cô cũng ko dám mở mắt...
...cơn ác mộng kinh khủng nhất là khi.... ta mở mắt ra....rồi... nhận ra rằng...đó...ko phải.... là mơ...
Và rồi, một lần nữa cô lại muốn trốn chạy khỏi sự thật, giống như điều cô đã từng làm trc đây. Nhưng cô ko còn có thể làm thế nữa, trừ phi cô muốn từ bỏ thế giới mà chính cô đã tạo ra- một thế giới tuyệt vọng, dối trá và đầy đau khổ...
------------------------------------------------------------------------------------------
cái này đc vit trong thời kì khả năng văn chương của ngân tuột dốc thê thảm nên...
là vì ngân mún *vớt* lại box kịch bản đã mọc rêu của chúng mình nên mới up nóa
định là thứ 7/CN nì sẽ up chương 10 của pino (có thể kèm cả phần típ theo của cỏ gấu lá rối nữa :-"), coi như làm quà choa lam
đi học pài là đi học pài
mai ngân ktra văn
huhu
tạm thời up nhiu đêy thui Ọ.Ọ